SuZoo tạm ngưng hoạt động

Hiện tại những dự án của SuZoo đang làm là chuyển ver HaeHyuk, KyuMin, và viết series KhảiNguyên nhưng SuZoo sẽ tạm ngưng hoạt động vì chủ nhà bận thi tốt nghiệp khoá học. Sau khi thi xong, SuZoo sẽ hoạt động trở lại và làm việc năng suất hơn để đem lại cho các bạn những bản chuyển ver hay nhất ^^ Cám ơn các bạn đã quan tâm đến wordpress của mình ^^

Chương 34: Kết thúc viên mãn

Buổi sáng.

Nhà của bạn Khuê Hiền

Bên ngoài cửa chống trộm vang lên vài âm thanh kì lạ.

Loảng xoảng (chùm chìa khóa va vào nhau).

Tiếng cười đùa (một nam một nữ)

Lạch cạch (tiếng mở cửa).

Kịch….

Cửa mở.

Sau khi trao hết toàn bộ hành lý cho người đàn ông ở ngoài cửa, người phụ nữ thực hiện một cú xoẹt chân bay người theo kiểu ba lê và quay tròn 760­° rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa phòng Khuê Hiền, cô đưa tay định mở cửa thì phát hiện nó đã bị khóa từ bên trong.

Người phụ nữ tay chống cằm, đôi chân mày xinh xắn khẽ chau lại trên khuôn mặt trắng nõn không rõ tuổi tác kia.

“ Thiệt tình, thằng con hư này, sao lại khóa cửa cơ chứ, thế này thì sao người ta không vào được chứ, ứ chịu đâu~~~”

Người đàn ông còn đang đứng ngoài cửa bèn nhanh chóng đem mớ hành lý gói to gói nhỏ trên tay mang vào trong nhà, tuy thân hình có chút phốp pháp, nhưng vẫn có thể nhận ra người này thời thanh niên chắc chắn cũng là một anh chàng cực bảnh trai với vẻ ngoài người thấy người yêu, hoa thấy hoa nở, xe thấy xe chở.

“ Ông xã ~ ~ ~ con trai mình bắt nạt người ta kìa ~ ~ ~ ~”

Người phụ nữ xinh đẹp hiện đang chu môi nũng nịu chính là mami của Khuê Hiền.

Còn người đàn ông có hơi phốp pháp đương nhiên là papa cậu, ông từ túi quần lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán, khuyên vợ:

“ Con trai nó lớn rồi, đương nhiên phải có riêng tư của nó chứ.”

Người phụ nữ xinh đẹp bèn không vui:

“ Ông xã, anh không yêu người ta nữa rồi ~ ~”

“ Ai da, cục cưng, sao lại nói thế! Ông xã yêu nhất là cưng mà!”

“ Ông xã, nếu anh thật sự yêu người ta, chắc chắn không để bụng chuyện phải thay cửa phòng mới cho con trai đâu ha?”

Ông còn biết nói gì hơn, đành cười trừ gật gật đầu.

“ Đương nhiên không để bụng, không để bụng!”

Người phụ nữ nở nụ cười thỏa mãn.

—Cái tính “thê nô”, là có thể di truyền đấy.”

Cô hơi hơi lùi lại một bước, khí vận đan điền, bất ngờ hét lên một tiếng “Ki a!”, rồi phi một cước đá vào cửa phòng Khuê Hiền.

Dưới sức công phá dễ sợ của cú phi cước, cửa phòng Khuê Hiền không mở mới là lạ.

Cô chỉnh lại quần áo, chuyển sang vẻ mặt dịu dàng, đẩy cánh cửa đã mất tác dụng vốn có của nó, lớn tiếng gọi:

“ Tiểu Hiền Hiền đáng yêu, mami về rồi đây!….”

 

Căn phòng tối tăm, quần áo chất đống dưới giường, những chiếc BCS đủ màu sắc vung vãi khắp phòng và trên nền đất là những món “đồ chơi tình yêu” đủ mọi kiểu dáng chủng loại.

Chỉ cần là người có tí xíu kiến thức thường thức, cũng biết được ở đây vừa xảy ra chuyện gì.

Dù mẫu thân đại nhân của Khuê Hiền có “ba chấm” đến đâu, thì nói cho cùng cậu cũng là do chính cô sinh ra, nếu còn không biết chuyện gì vừa diễn ra ở đây thì cô đã thoái hóa về cùng đẳng cấp với Bé dễ thương luôn rồi.

Bị tiếng gọi của mami đánh thức, Khuê Hiền lơ ngơ mò dậy, ngồi trên giường dụi dụi mắt:

“ Mami, sao mami lại đá hư cửa phòng con nữa rồi?”

Thịnh Mẫn đang cuộn tròn trong lòng Khuê Hiền cũng bị đánh thức, anh rúc sâu vào lòng cậu mơ mơ màng màng nói:

“ Tôi không phải mami cậu, có gọi tôi là “mami” tôi cũng chả có sữa cho cậu ti đâu.”

Tuy giọng anh có chút khàn khàn, những cũng đủ để mami của Khuê Hiền kinh ngạc.

“ Cậu… chẵng lẽ là… chủ nhiệm Lý?”

Vừa nghe tiếng “chủ nhiệm Lý”, Thịnh Mẫn liền bừng tỉnh, anh nhảy lên như bị điện giật, sau đó té lại xuống giường vì đau đớn trùng trùng của “đóa cúc”, nhưng anh vẫn ráng gắng gượng ngồi thẳng dậy, nhìn sang hướng người phụ nữ có giọng nói rất quen.

Đợi khi nhìn rõ, anh há hốc mồm, ngạc nhiên cực độ:

“ …. Hội trưởng?”

 

Thịnh Mẫn và mami Khuê Hiền có thể xem là người quen cũ, nhớ hồi anh còn làm chủ nhiệm ở khu tiểu dân cư, thì mami Khuê Hiền đã là hội trưởng của hội ủy viên từ lâu rồi.

Mỗi thứ bảy chủ nhật rãnh rỗi, cô đều đến chỗ anh tìm người tám chuyện, với bề ngoài trông như một cậu em trai nhà hàng xóm dễ thương hiểu chuyện, anh dễ dàng trở thành bạn tri kỉ của cô, nhớ lúc đó cả hai còn cùng nhau đi học đan len nữa ấy chứ! Tuy cuối cùng chỉ có mình anh là học thành tài.

Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, mami Khuê Hiền và Thịnh Mẫn cũng có thể gọi là bạn tốt của nhau. Lúc Thịnh Mẫn từ chức, cô còn rất luyến tiếc nói rằng:

“Haiz, sao tôi lại không có một cô con gái để gả cho chủ nhiệm Lữ cơ chứ?”

Thịnh Mẫn còn khuyên: “Có duyên ắt sẽ gặp lại.”

Lần này thì đúng là gặp lại rồi, gặp nhau trên giường của Khuê Hiền.

 

Cha mẹ Khuê Hiền đều không phải loại người có tư tưởng cố chấp, có tiền là hai người cứ thích đi hưởng tuần trăng mật N lần. Có một số quốc gia mà họ đi qua chấp nhận kết hôn đồng tính, nên hai người ắt nhiên cũng mở rộng được tầm mắt. Gặp qua nhiều người đồng tính trên khắp thế giới, cũng hiểu được phần nào về họ, và hai người đều không nghĩ đồng tính là bệnh về tâm lý nào đó.

Hơn nữa, mami Khuê Hiền thấy cậu suốt ngày chỉ cô đơn một mình, bèn tưởng rằng con trai bị liệt dương, ngày ngày sầu thảm buồn bã. Bây giờ trông thấy trên giường con mình xuất hiện người khác, mà còn là người cô thích nữa, không những vấn đề “liệt dương” được chứng minh là không tồn tại, cô còn vui mừng không hết vì có một cô “con dâu” đảm đang tháo vát thế này.

Mami Khuê Hiền thông qua rồi, thì dù cho papa cậu có anh mình đến đâu, với tôn chỉ bà xã là trời, thì ông sao có thể không đồng ý cho được? Phải biết rằng đàn ông nhà họ Triệu đều bị di truyền DNA “thê nô” trong máu hết rồi…

Còn vấn đề con cái, quá đơn giản, cứ đi nhận đứa con nuôi là ok, trên đời này có nhiều nhất là những đứa trẻ không cha không mẹ đang chờ tình thương của người khác!

Kết thúc cuối cùng đương nhiên là happy ending rồi ~ ~

 

2 năm sau.

“ Mami, con về rồi đây ~ ~ ~ ~ ~” – Theo sau tiếng gọi, là một đồng chí nông dân toàn thân bụi bậm bước vào.

Mami Khuê Hiền ngẩng đầu nhìn cậu nông dân một hồi, rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi trò mặc quần áo cho búp bê.

Papa Khuê Hiền ngước đầu ngó cậu nông dân một cái, sau đó cũng cúi đầu xuống tiếp tục đưa trang phục búp bê cho vợ.

Bé dễ thương kéo theo đôi tay dài dài của mình thong dong bước đến trước mặt nông dân, ngẩng đầu nhìn cậu, rồi giơ một chân sau lên, tưới nước vàng vàng lên chân cậu, rồi lại thong thả chui về ổ gặm xương tiếp

Bạn đồng chí nông dân trong thoáng chốc suy sụp tinh thân, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, trên môi lại nở nụ cười tươi rói:

“ Cưng ơi ~ Cưng à ~ Anh về rồi đây ~ Mẫn Mẫn thân yêu ơi ~ ~”

Không ai đoái hoài đến cậu.

Cậu lần nữa chìm trong sự suy sụp.

“ Mami, Mẫn Mẫn đâu rồi?”

Mami Khuê Hiền ngước mắt nhìn dáng vẻ thất vọng của anh chàng nông dân, nói:

“ Thịnh Mẫn về cô nhi viện thăm viện trưởng rồi.”

Nói xong cúi đầu xuống tiếp tục chơi búp bê.

“ Về cô nhi viện?! Hôm nay về con còn muốn ôm ôm cưng ấy yêu yêu cưng ấy… sao cưng ấy không ở nhà đợi con chứ?!”

Mặt Khuê Hiền ngập tràn bi phẫn.

Kể từ khi Thịnh Mẫn thi lấy được bằng thợ điện cao cấp vào hai năm trước, bèn đến công ty của papa cậu làm nhân viên kĩ thuật, có khi bận đến nỗi cả tuần lễ ở luôn trong công ty không về, nên tuy rằng Khuê Hiền đã về nhà ở nhưng vẫn không sao gặp anh thường xuyên được, cơ hội “thân mật” với nhau cũng giảm đi đáng kể.

Đến khi đồng chí Khuê Hiền lên năm tư, bài tập nặng, chỉ còn cách ở trọ trong trường, lúc này Thịnh Mẫn cũng đã thi lên thợ điện đặc cấp, thăng lên làm “nhân viên kĩ thuật giao tế bên ngoài”, từ đó, anh cũng trở thành người bay luôn, một tháng mà có đến hơn nữa là bay khắp thế giới làm việc. Hai người càng hiếm khi gặp được nhau.

Hôm nay cậu được nghỉ lễ, hí ha hí hửng chạy về nhà, kết quả là không gặp được người mà cậu muốn gặp, thế là thất vọng tràn trề, tinh thần cũng sụp đổ theo.

Đang trong lúc Khuê Hiền than trách cuộc đời, cửa chống trộm lại lần nữa được mở ra.

Người đang bước vào không phải đồng chí Thịnh Mẫn mà cậu ngày mong đêm nhớ kia đó sao?

Thịnh Mẫn bước vào nhà, liền thấy một cậu nông dân hai lúa đang đứng giữa nhà, chợt khựng lại…

Đến khi anh nhìn rõ đó là Khuê Hiền, trong đầu liền nổi lên ý muốn lôi cậu ra đập một trận.

Anh chưa kịp vung nắm đấm lên, thì có một bé con xinh xắn từ sau lưng anh ló đầu ra.

“ Papa… ông chú quái dị toàn thân dơ hầy này là ai thế?”

Thịnh Mẫn xoay người lại ôm bé con vào lòng, thở dài nói:

“ Cực kì không may, người đó chính là mami con.”

Nghe thấy động tĩnh, mami và papa Khuê Hiền đã sớm chạy ra cửa, trông thấy bé con dễ thương, mami Khuê Hiền mặt mày rạng rỡ, cười tươi roi rói.

“ Ây yo, bé con xinh xắn thế này từ đâu ra vậy, đáng yêu quá đi!!”

Thịnh Mẫn cười với mami:

“ Mami, đứa trẻ này là con nhận nuôi từ cô nhi viện đấy, mami xem…”

Cô bước lên một bước ôm lấy bé con, sờ soạng khắp người đứa trẻ xinh xắn.

“ Tốt tốt tốt, từ nay về sau cháu chính là người của nhà họ Đơn ta rồi nhé! Nào, kêu bà nội!”

Papa Khuê Hiền cũng chen vào một chân.

“ Ông nội nữa!!”

Khuê Hiền đứng bên cạnh cố chen đầu mình vào, nở nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương với bé con.

“ Con gái ngoan… kêu papa!!”

Bé con nhăn đôi mày xinh lại, chu đôi môi xinh xắn nói:

“ Con mới không gọi chú quái dị là ‘papa’! Nếu gọi thì cũng là gọi ‘mami’ cơ! Hứ! Còn nữa, con là con trai! Không phải con gái!!”

“ Được rồi, được rồi, nhanh gọi bà nội!”

“ Cháu ngoan gọi ông nội đi!!”

“ Con trai, con muốn kêu là ‘mami’ cũng được…”

pú.sữa: Aigooo~~~~ Cuối cùng sau mấy tháng Khi cà chớn gặp cà chua KyuMin ver cũng đc hoàn thành àh~ , ta thật là vui quá đi ^^~ Cám ơn các rds đã theo ta đến chương cuối của version này ^^ Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ ta ở những ver tiếp theo 

Chương 33: H (Hạ)

Sau khi lấy lại sức, “cậu nhỏ” của Thịnh Mẫn lại lần nữa tươi hồng rạng rỡ đứng dậy, hùng dũng khoe tấm thân bé bỏng xinh xắn của mình trước người “anh em to to” của Khuê Hiền.

Ta nói, Khuê Hiền không thẹn là trung khuyển mờ, khoảng thời gian từ lúc hai người trần trụi đối diện nhau cho đến khi Thịnh Mẫn hồi sức lại, trong nửa tiếng đó cậu hoàn toàn không đụng đến “anh em to” của mình lần nào, không thể không nói cậu đã lĩnh hội một cách sâu sắc tinh túy của một trung khuyển công – Chủ nhân nói gì, bản thân làm nấy.

Thấy rằng “cậu nhỏ” của Thịnh Mẫn đã khôi phục “tinh thần” trở lại, hai người bèn bắt đầu H tiếp.

Khuê Hiền khéo léo sử dụng đôi tay mơn trớn phía trong đùi và dưới háng của Thịnh Mẫn , động tác tràn đậy sự khiêu khích gợi tình của cậu cuối cùng cũng khiến anh thả lỏng người ra, một tia sáng lóe qua mắt cậu — thời cơ là đây!

Tức thì, Khuê Hiền không mảy may do dự, liền dùng ngón giữa lần vào trong “đóa cúc nhỏ” mềm mại yếu ớt của Thịnh Mẫn, khiến anh hét lên:

“ Fuck! ….”

Dù có trung khuyển đến đâu, thì bản chất của “trung khuyển” vẫn là công ….

“ Mẹ nó cậu lấy ra cho tôi! Không bôi trơn cứ thế trực tiếp vào, cậu mẹ nó muốn đau chết tôi hả?!!!!”

Thịnh Mẫn đau đến toàn thân co giật, lúc này Khuê Hiền mới sực nhớ ra bôi trơn, thứ được nhấn mạnh trong sách rất nhiều lần. Sao cậu lại có thể đi quên một điều quan trọng như thế này chứ?

Khuê Hiền gần như là run rẩy khi rút ngón tay ra, cậu như lo sợ ngón tay vừa rút ra thì sẽ có một lượng máu lớn trào ra ngoài, dẫn đến “cúc hoa nhuộm máu” thì lúc đó không phải chuyện đùa đâu.

 

Thịnh Mẫn đau đến nỗi toàn thân co rúm lại, anh như cảm thấy đóa “cúc nhỏ” của mình đã biến thành đóa cúc tàn rũ rồi.

Nhưng Thịnh Mẫn không hổ là một tiểu thụ trời phú bẩm sinh, trừ việc có chút đỏ ửng thì chả có tí chuyện gì nữa cả, nhưng anh lại cứ cảm thấy ở chỗ đó đau như bị mắc bệnh ung thư trực tràng vậy.

“Người anh em to” của Khuê Hiền vẫn đứng đó diễu võ dương oai, và đang trong tình trang căng thẳng nghiêm trọng đến mức cần phải được giải quyết càng nhanh càng tốt, nếu không được giải quyết ngay thì rất có thể cả đời về sau cũng không cần giải quyết nữa làm gì.

Khuê Hiền thấu hiểu tình cảnh 5 ngón tay “an ủi” 1 “anh em to” nó thê lương như thế nào, nên quyết không chịu sự “an ủi” này, vậy nên nếu muốn giải quyết vấn đề nan giải hiện nay chỉ còn cách trông nhờ vào “đóa cúc nhỏ” của anh mà thôi.

Khuê Hiền vội vàng nhảy xuống giường, từ dưới gầm giường kéo ra một chiếc thùng nhỏ, quỳ dưới sàn nhỏm mông lên lục lọi.

Mò mẫm bên này ─ Loảng xoảng.

Lục lọi bên kia ─ Lộp bộp.

Thịnh Mẫn cuộn người nằm trên giường , không biết Khuê Hiền đang mần trò gì mà bên tai cứ mãi nghe mấy tiếng “Lộp bộp loảng xoảng” không dứt.

Anh ráng nén đau thẳng người dậy, thì thấy cậu y như Bé dễ thương, đầu chúi vô một cái thùng giấy, và từ chiếc thùng giấy đó cứ phát ra những âm thanh rất chi là ám muội.

Thịnh Mẫn hỏi:

“ Khuê Hiền, cậu đang làm gì đó?”

Khuê Hiền như không nghe thấy, vẫn ở đó lẩm bẩm:

“ Ở đâu nhỉ? Ở đâu?…”

Thịnh Mẫn nâng cao âm lượng lên chút:

“ Khuê Hiền! Cậu đang tìm gì vậy hả?”

Có biết là cả hai đang làm gì không, mà cậu ấy lại lơ anh trên giường như thế này?

Khuê Hiền vẫn không nghe thấy:

“ Haiz… chạy đâu mất rồi? Sao tìm không thấy ta?”

Anh phát bực, nói:

“ Khuê Hiền, mẹ nó rốt cuộc là cậu đang tìm cái quái gì thế!”

Lúc này Khuê Hiền mới nghe thấy, luống cuống ngồi thẳng người dậy, lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

“ Đem lên đây, tôi với cậu cùng tìm!”

Thịnh Mẫn đã đưa ra quân lệnh, dù không muốn nhưng Khuê Hiền vẫn phải chấp hành vương lệnh mang thùng cạc-tông lên giường.

Đến khi nhìn rõ những thứ được chứa trong thùng, Thịnh Mẫn đơ người ra.

 

Thịnh Mẫn dùng ngón cái và ngón giữa nhón lấy một vật dài mỏng từ thùng cạc-tông ra.

“ Roi da?”

Khuê Hiền câm lặng không dám nói lời nào.

Anh nhíu mày, cầm roi lên, cổ tay dùng sức phất một phát, làn roi xé không khí phát ra tiếng “chíu”.

Khuê Hiền hoảng hồn vội gật đầu.

“ À, là roi.”

Hai tay Thịnh Mẫn đùa giỡn chiếc roi trong tay, rồi lại đổi góc độ khác nhìn chiếc roi:

“ Bao nhiêu tiền?”

“ 150….”

“ 150?”

“ 150.”

Thịnh Mẫn nhếch môi cười nhạt.

“ Mua hớ rồi. Nếu tôi mà đi lấy hàng, có thể lấy với giá rẻ hơn phân nửa.”

Khuê Hiền ngớ người ra.

Khóe môi Thịnh Mẫn nhếch lên gian tà, anh nói:

“ Nhớ khi đó lão gia ta đây đi chào bán “đồ chơi dành cho người lớn”, loại nào mà chưa chơi qua? Mấy món này rành đến nỗi không thể rành hơn được, nếu giờ ta mà đi lấy hàng, dám cá là còn được chiết khấu với mức giá rẻ nhất nữa kìa.”

Khuê Hiền tròn mắt nhìn anh, không biết nên tiếp lời ra sao.

Anh ném chiếc roi trong tay đi, rồi lại lôi từ thùng giấy ra một UU010từ-ngữ-thay-thế giả.

“ Đồ chuyên dụng dành cho nữ giới? Hiệu này thì tần số rung không đủ cao.”

Ném thứ đồ giả kia đi, lại cầm một ball gag lên.

“ Ball gag này không đủ tròn và trơn, là hàng giả!”

Vứt.

“ Loại love egg này là hàng cũ, không còn dùng từ đời tám hoắng nào rồi!.”

Ném

“ Đồ bịt mắt? Thứ này lỏng quá, khẽ vùng vẫy là sút ra ngay!”

Quăng

“ Đèn cầy này không phải loại đèn cầy nhiệt thấp, nếu xài thế nào cũng xảy ra án mạng cho xem!”

Liệng.

“ Đồ kẹp nhũ? Loại đồ chơi bất nhân tàn ác này cậu cũng mua hả?”

Vứt.

“ Mắt thẩm mỹ của cậu là gì thế hả? Loại vòng cổ nhảm như vầy mà cậu cũng thích?”

Ném.

…..

………….

…………………..

Đến khi Thịnh Mẫn bình phẩm hết một lượt tất cả bảo bối thu thập được của Khuê Hiền, thì trên đất đã la liệt đủ mọi loại, mọi kiểu dáng “đồ chơi tình yêu dành cho người lớn”.

Lúc này anh mới thắc mắc hỏi:

“ Mà Khuê Hiền này, rốt cuộc là cậu muốn tìm gì hả?”

“ À ừm…” – Khuê Hiền gãy gãy đầu –“ … thuốc bôi trơn.”

Nghe xong, chân mày anh khẽ nhếch lên.

“ Thuốc bôi trơn? Thế cậu, còn không mau đi tìm?!

Vừa nhận được lệnh, Khuê Hiền liền nhảy lên, trực chỉ tủ áo mà tiến, định bắt đầu tìm ở đó trước.

Thịnh Mẫn vội chặn cậu lại.

“ Thôi được rồi, cậu đến ổ của Bé dễ thương tìm thử xem sao!”

………………………………….

…………………….

…………

5 phút sau, Khuê Hiền trần như nhộng, tay cầm mà thanh màu trắng hí ha hí hửng chạy về hồi báo.

“ Bà xã, cưng quả là liệu việc như thần!”

 

Thanh thuốc bôi trơn đã bị Bé dễ thương “dùng” qua thì có đánh chết Thịnh Mẫn anh cũng không đời nào chịu bôi nó vào đóa “cúc nhỏ” của anh, cuối cùng Khuê Hiền hết cách, đành lấy hộp Durex loại 7 sắc cầu vồng mới mua ra, mở từng cái một, rồi quết lấy thuốc bôi trơn trên 10 cái BCS đó bôi lên “đóa cúc nhỏ” của Thịnh Mẫn và “người anh em to” của cậu.

Durex quả không hổ là durex, thuốc bôi trơn dùng cũng là loại cực tốt, thuốc trên 10 cái BCS khiến cho toàn bộ phần mông của anh phải nói là trơn như đổ mỡ, đến khi Khuê Hiền “cầm kiếm xông trận” thì không ngờ “anh em to” của cậu do trơn quá mà trượt ra khỏi mông của Thịnh Mẫn và suýt chút nữa là trẹo luôn mô cương (xin hãy tham khảo từ “trẹo lưng”, chỉ là ở đây không trẹo ở lưng mà trẹo ở chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-gì-đấy )

Khuê Hiền ức chế, còn Thịnh Mẫn thì câm lặng.

Cậu lại lần nữa chuẩn bị tư thế sẵn sang, hai tay giữ lấy mông của anh (suýt chút nữa trượt tay), lúc này mới đẩy “người anh em to” tiến vào trong.

Tuy trước đó đã bôi trơn và khuếch trương rồi, nhưng anh vẫn đau đến xanh cả mặt, hai ta níu chặt cánh tay của Khuê Hiền, cố hết sức hét:

“ Ur…Agrrrr. Urggggggg …… Fuckkkkk”

Mặt của Khuê Hiền cũng tái xanh, cậu thương lượng với anh:

“ Anh nói này, cưng có thể đừng Fuckk nữa được không?”

Thịnh Mẫn không thèm đoái hoài đến cậu, miệng vẫn không ngừng “phun châu nhả ngọc” từ Fuck

Vẻ mặt Khuê Hiền sầu thảm:

“ Bây giờ là anh đang thật sự Fuck cưng, mà cưng cứ suốt ngày ở đó Fuck tới Fuck lui, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát huy của anh đó…”

Thịnh Mẫn ngừng lại, vẻ mặt khó chịu:

“ Tôi dừng lại, để cậu Fuck tôi à?”

Lúc này thì cậu thông minh ra, không đáp trả lại, mà đẩy mạnh hông lên trước rồi bắt đầu cử động, từng cú từng cú ấn vào, khiến anh nói không ra hơi.

Nhưng Thịnh Mẫn không chịu lùi bước, vẫn cố gắng rặn ra mấy chữ:

“ Fuc…Fuckk.. Fu…ck “

Cuối cùng, Khuê Hiền không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, cậu chặn lấy đôi môi của anh – bằng cách lãng mạn nhất của người bình thường.

Chương 32: H (Thượng)

Note: Vì sách được xuất bản nên cảnh H đã bị lược bỏ, vì thế Jae Hee lấy cảnh H ở link khác để edit ^^ Link đây

 

Cuối cùng Khuê Hiền cũng tìm được một cái chảo mới tinh ở một ngóc ngách xó xỉnh nào đó trong nhà cậu, Thịnh Mẫn dùng cái này nấu ăn, còn cái kia thì vẫn để cho Bé dễ thương gặm tiếp.

Sau khi nấu nướng xong, cả hai quây quần bên bàn ngồi ăn rất vui vẻ. Tất cả các món đều được “càn quét” không chừa miếng nào. Ăn xong, Khuê Hiền phụ trách công việc cuối cùng: rửa chén, còn anh thì đi vào phòng ngủ của cậu chơi game.

Khuê Hiền nhanh gọn lẹ rửa xong chén, rồi một bước xông vào phòng ngủ.

Thịnh Mẫn khom khom tấm thân mỏng manh (?), ngồi trước máy tính không động đậy, tay phải thì click chuột không ngừng, không biết là đang chơi game gì.

Vừa thấy anh, một thứ cảm giác chỉ có lúc xem phim sex mới có bỗng dâng lên trong người Khuê Hiền. Cậu xoa xoa hai tay vào nhau, nhưng không bước đến gần anh mà quay người đi thẳng vào phòng tắm.

Phải tắm rửa sạch sẽ thì mới có thể… hia hia hia hia hia…

 

Khuê Hiền cọ rửa sạch sẽ thân thể của mình, ngay cả “hoa cúc nhỏ” cũng được cậu “tẩy trần” sạch sẽ từ trong ra ngoài, tuy “đóa hoa” này cậu không dùng tới, nhưng cậu muốn dâng hiến một Khuê Hiền hoàn mỹ tuyệt hảo cho bà xã của mình ~

Cậu quấn khăn tắm, vừa ngâm nga hát, vừa nhảy chân sáo (?) đi vào phòng.

Bước vào phòng ngủ, cậu lại nhảy chân sáo (?) đến bên bàn máy tính, tay khẽ giật, giắc cắm điện của máy tính được giật xuống. Cậu mỉm cười với khuôn mặt tràn đầy ngỡ ngàng của Thịnh Mẫn, rồi ôm lấy anh đặt lên giường.

 

Thịnh Mẫn đang vui vẻ chơi game thì tự dưng màn hình “phụt” một cái, đen thui, còn Khuê Hiền thì đứng trước mặt anh tay cầm giắt cắm điện miệng nở nụ cười gian trá dâm tà, anh chưa kịp phản ứng thì đột nhiên thân thể bị nhấc bổng lên, rồi sau đó bay cái vèo lên giường cậu.

Khuê Hiền đứng kế bên, mỉm cười nhìn anh đang nằm trên giường, rồi tay phải vung lên, chiếc khăn tắm quấn ngang eo cậu bay bay ~ bay ra tuốt đằng xa xa kia, để lộ một Khuê Hiền trắng trần trùng trục đứng trước mặt anh.

Giờ thì ngay cả Bé dễ thương cũng thừa biết rằng hôm nay trinh tiết của “đóa cúc nhỏ” của Thịnh Mẫn sẽ mất tại đây chắc luôn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh trắng bệch, anh bắt đầu vùng vẫy kháng cự:

“ Yada ~ Yamete ~ (Không ~ đừng mà ~)

Khuê Hiền lơ đi, vẫn một mực leo lên giường đè anh xuống.

Thịnh Mẫn cố sức vùng vẫy đẩy cậu ra:

“ No~ No~ No~

Khuê Hiền bắt đầu mút lấy mặt của anh.

Thịnh Mẫn giáng một cái tát tay xuống, mắng:

“ Sh*t, mẹ nó cậu ngừng lại cho tôi!

Lúc này thì Khuê Hiền mới dừng lại, thẳng người dậy dùng ánh mắt u uất đáng thương vô tội như Bé dễ thương nhìn anh.

Có một câu nói rất hay rằng: khi bị ánh mắt chăm chăm của một chú cún nhìn vào thì dù có là con người chính trực đến đâu cũng sẽ phải cảm thấy hổ thẹn không đất dung thân.

Câu nói này hiện tại rất đúng với Khuê Hiền và Thịnh Mẫn giờ

Dưới ánh mắt cún ngây thơ vô (số) tội y chang như Bé dễ thương của Khuê Hiền, anh bắt đầu mềm lòng. Anh nghĩ: có phải là mày đã quá tay rồi không? Con nhà người ta chịu quen với một ông già như mày đã không dễ dàng gì rồi, giờ sao tự dưng còn đi làm khó người ta? Vả lại người ta cũng tội nghiệp như vầy rồi, nếu còn đả kích nữa, có khi nào thằng nhỏ nhảy lầu tự sát luôn?

Nghĩ thế, Thịnh Mẫn hạ quyết tâm: đừng nói chi “hoa cúc nhỏ”, dù là hoa quỳnh nhỏ thì mình cũng nhất quyết hai tay dâng tặng cậu ta!

Nhưng Khuê Hiền đã bị cái bạt tay kia làm xìu xuống, không khí giữa hai người chợt nguội lạnh, Thịnh Mẫn chỉ còn nước tìm đề tài nói.

“ À ừm… to, tôi không có nói là không cho cậu… cái đó ha ha ha ~ chuyện là… tôi, tôi chưa tắm rửa! Dơ, dơ lắm! Toàn thân mồ hôi không, giờ tôi đi tắm liền đây!”

Thịnh Mẫn vừa định nhỏm người dậy, liền bị Khuê Hiền đè trở xuống.

“ Không cần đâu, anh là thích mùi trên thân cưng hiện giờ! Nó khiến anh nhớ đến món thịt kho tàu vừa ăn khi nãy!”

 

Khuê Hiền dùng tốc độ âm thanh lột hết quần áo trên thân Thịnh Mẫn xuống, đống quần áo đó chất thành một chồng Nho Nhỏ trên mặt đất, giống quả núi nhỏ nhỏ.

Khuê Hiền gặm mút mặt của Thịnh Mẫn rồi từ từ di chuyển đến miệng anh.

Đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, tuy không đến mức quấn quýt nồng cháy nhưng cũng có thể gọi là ngọt ngào mê đắm. Đầu lưỡi hai người quyện chặt cùng nhau, anh dấn lại đây, em đẩy lui lại, cứ thế mà quấn quít dây dưa bên trong khoang miệng, làm tất cả các phần cơ trên lưỡi đều chuyển động không ngừng.

Nụ hôn vừa dứt, dòng nước bọt chưa kịp nuốt vào nối liền với nhau tạo thành 1 dải màu trắng bạc. Thấy thế, trong đầu Thịnh Mẫn chợt lóe lên một ý nghĩ.

“ Khuê Hiền, lần sau ta mua chút lưỡi heo, tôi làm món lưỡi heo kéo đường  cho cậu ăn!”

Khuê Hiền nhăn mặt:

“ Đồ ngọt à… anh không thích đồ ngọt lắm…”

Thịnh Mẫn vỗ về:

“ Tôi biết cậu không thích ăn ngọt, nên tôi làm không ngọt lắm đâu!”

Khuê Hiền cười tươi như hoa, cúi người xuống nói:

“ Được đó, phải làm có mùi vị giống y như lưỡi của cưng đó nghen!”

Vừa nói, hai người lại trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nồng thắm tiếp.

Khuê Hiền vừa hôn Thịnh Mẫn, tay vừa mân mê khắp thân anh, riết anh chỉ muốn bật cười:

“ Cậu làm gì vậy hử, nhột quá đi!”

Khuê Hiền đừ mặt ra:

“ Anh đang tìm chỗ nhạy cảm của cưng mà, chính là cái chỗ chỉ cần vừa sờ vào thì cưng run rẩy toàn thân nói không nên lời đó!”

Thịnh Mẫn cười rũ ra:

“ Sh*t, mẹ nó cậu đang miêu tả chỗ nhạy cảm hay là miêu tả bệnh động kinh đấy hả!”

Khuê Hiền lập tức dùng môi chặn lời anh, đôi tay vẫn không ngừng mơn trớn tìm kiếm.

Vuốt ve tới vuốt ve lui, mò xuôi mò ngược… cuối cùng thì cũng tìm ra vùng nhạy cảm của Thịnh Mẫn ở những chỗ mà người bình thường thường có — vùng ngực, bụng, eo, giữa hai chân và phía trong bắp tay.

Mân mê những chỗ đó,Thịnh Mẫn cũng trở nên có cảm giác, những tiếng rên ư ử thoát ra, toàn thân ửng lên một màu hồng nhạt.

Khuê Hiền nhìn hình ảnh anh đang chìm trong bể dục ở trước mặt mình, khen:

“ Cưng thế này thật xinh đẹp… đỏ hồng như tôm rim vậy…”

Nói rồi cậu cúi đầu xuống, ngậm lấy “anh em nhỏ” của anh, đầu lưỡi đảo quanh phía trên, Thịnh Mẫn bị kích thích không ngừng rên nhỏ:

“ Sh*t, chính chỗ đó, đầu lưỡi động động chút… ư ~ ư ~ a~ … thoải mái ~ còn phía dưới nữa… phía dưới cũng muốn…”

Tuân theo mệnh lệnh của bà xã đại nhân, Khuê Hiền lập tức dùng tay mơn trớn hai hòn bi bên dưới, ngón tay chà sát và se se lấy bề mặt hòn bi, Thịnh Mẫn lim dim tận hưởng sự hầu hạ tuyệt đỉnh này, nằm trên giường nẩy lên rạo rực như chú cá thiếu nước。

Sau đó toàn thân anh căng ra, một dòng trắng sữa nồng đặc thoát ra ngoài, tràn đầy khoang miệng Khuê Hiền. Cậu vừa nuốt xuống, liền bị anh kéo xuống hôn lấy, hai người cùng chia sẻ uống lấy “dòng sữa tình yêu”

Nhìn khóe miệng cậu còn lưu lại vài vệt, Thịnh Mẫn đưa ngón tay quệt lấy, rồi ngậm vào miệng nói:

“ Đây là lòng trắng trứng, không nên lãng phí dù chỉ một chút.”

Vừa giải tỏa xong một lần, Thịnh Mẫn nằm nghỉ ngơi một chút, đương lúc xả hơi giữa trận này, anh hỏi cậu:

“ Kĩ thuật của cậu cũng khá chứ, tìm ai luyện vậy hử?”

Khuê Hiền hoảng hồn trả lời:

“ Không có tìm ai cả, là anh tự hiểu thôi.”

Thịnh Mẫn cười nhạt:

“ Tự hiểu? Cậu cũng có bản lĩnh này sao?”

Khuê Hiền vội đáp:

“ Biết nói là biết, không biết còn Baidu biết! Anh tìm hiểu trên Baidu…”

Lúc này Thịnh Mẫn mới khẽ gật đầu:

“ Sau đó thì sao?”

Khuê Hiền tiếp tục khai:

“ Anh tìm thấy một cuốn sách trên Baidu, trên cuốn đó có viết đầy đủ hết.”

Thịnh Mẫn tò mò:

“ Sách gì? Tên là gì?”

Khuê Hiền nghĩ một lúc, rồi nói:

“ ‘Làm sao để trờ thành một “trung khuyển” công tốt!’”

Thịnh Mẫn gật đầu:

“ Ừ, seri này rất hay đấy, lần sau nhớ đọc thêm cuốn ‘Làm sao để trờ thành một “thê nô” công tốt’ trong seri này luôn nhé!”

Chương 31: Đến nhà anh đi …

Vào buổi chiều ngày cuối cùng của học kì, Khuê Hiền xuất hiện trước mặt Thịnh Mẫn.

“ Cậu muốn gì đây hả?” – Thịnh Mẫn khoanh tay trước ngực, thân tựa vào cửa, chân mày nhếch lên nhìn Khuê Hiền đang lắp ba lắp bắt, rụt rè đứng trước mặt mình.

“ À ờ…” – Khuê Hiền ngẩng đầu lên, hỏi lí nhí như sợ Thịnh Mẫn không vui mà lơ cậu luôn – “Hôm nay cưng có rảnh không?”

Thịnh Mẫn hừ cười, ngày cuối cùng của học kì, thì còn chuyện gì để làm nữa? Những việc cần làm thì từ tối qua anh đã thức đêm cày cho xong rồi. Phương châm làm việc của anh là chuyện hôm nay hôm qua xong.

“ Sao?” – Thịnh Mẫn thờ ơ hỏi, ngụ ý là có chuyện nói nhanh, không chuyện thì biến!

Khuê Hiền gom góp hết tất cả dũng khí có trong người, nói :

“ Ba mẹ anh giờ không có nhà, nếu như cưng không bận chuyện gì, thì đến nhà anh đi!”

Nghe xong, Thịnh Mẫn vẫn tiếp tục nhẩn nha hỏi:

“ Đến nhà cậu? Làm gì?”

Như thể chiếc bong bóng dũng khí đã xẹp xuống hết, Khuê Hiền lại cuối đầu xuống, nhỏ giọng nói:

“ Sưởi nắng, ngắm sao.”

Sưởi nắng?

Ngắm sao?

Nếu như Thịnh Mẫn anh mà đến nhà Khuê Hiền, nói không chừng anh bị cậu “ăn” đến mắt nổi đom đóm, sao xoay vòng vòng trước mắt luôn thì có!

Thịnh Mẫn hừ một tiếng:

“ Không đi!”

Rồi xoay người định đóng cửa lại.

Không ngờ lần này Khuê Hiền khôn ra, nhanh chóng xông đến ôm lấy anh ném lên vai mình, vác anh như vác bị gạo rời đi

Thịnh Mẫn một chút cũng không muốn đến nhà Khuê Hiền, nhưng dè đâu lại bị cậu vác một mạch về nhà luôn.

Khu nhà Khuê Hiền rất gần trường, đó cũng chính là khu dân cư mà lúc trước Thịnh Mẫn từng đi xin con dấu giúp bọn hội học sinh hồi phải đi thực nghiệm xã hội. Nhưng do khu dân cư này cũng không phải là nhỏ, mà nhà của Khuê Hiền lại ở đầu bên kia, nếu như đi bộ thì chí ít cũng phải mất đến 20 phút.

Cả đoạn đường Thịnh Mẫn hoa tay múa chân đánh vào người cậu, một lòng không muốn để yên cho cậu. Xét về mặt nào đó anh cũng được xem là người có huấn luyện qua, sức tay hẳn nhiên không nhẹ, tuy Khuê Hiền cũng có cơ bắp đó, nhưng vẫn là không thể so được với cơ bắp do của Thịnh Mẫn. Anh cứ mãi đánh vào người cậu đau đến nỗi mắt Khuê Hiền ngân ngấn lệ, nhưng cậu vẫn quyết không buông, cứ thế mà vác anh về.

“ Này này này, nhóc kia nhóc kia!” – Một bảo vệ trẻ ở gần đó kêu lên – “Tôi nói cậu đó! Cái cậu đang vác ma nơ canh đó!”

Khuê Hiền nhìn ngó xunh quanh, mới biết người mà bảo vệ kêu là mình.

“ Có chuyện gì à?”

“ Khu này có quy định, mấy thứ ma nơ canh này không được mang vào! Lỡ hôm nào cậu không dùng nữa, không những khu ta có thêm một cục rác to, buổi tối lỡ mà nhìn nhầm tưởng là ai đó giết người vứt xác, cậu nói xem, không may ông bà già nào đó hoa mắt nhìn nhầm rồi bị dọa cho bệnh tim tái phát thì sao hả?!”

Nghe những lời này Thịnh Mẫn tức muốn hộc máu, định đứng thẳng người dậy nhưng gắng mãi mà không được, chỉ có thể tiếp tục mắng người trong tình trạng đầu chúi xuống.

“ Tôi là người! Không phải ma nơ canh!!! Có mắt không hả!!!”

Nói rồi anh càng muốn tuột xuống khỏi vai Khuê Hiền.

Lần này thì Khuê Hiền thông minh ra, trực tiếp cởi giày anh ném vào thùng rác bên cạnh, rồi vỗ vỗ vào mông Thịnh Mẫn

“ Nho Nhỏ, yên lặng chút! Đừng để người ta cười mình chứ!!”

Lửa giận bốc lên trong lòng Thịnh Mẫn: tất cả không phải cũng tại thằng nhóc ranh nhà ngươi sao hả, nếu không thì sao tôi thành ra thế này?!

Rồi một bảo vệ già khác đi đến, kéo người bảo vệ trẻ kia qua một bên, cười nói với Khuê Hiền:

“ Thật ngại quá, ngại quá, người này bị cận nặng, cận nặng đó mà!”

Khuê Hiền mỉm cười, khiến ngừoi bảo vệ trẻ cứ gọi là ngây ngất, rồi nói:

“ Ồ, được rồi, vậy tôi đi nhé!”

Nói xong, cậu lại giơ tay lên vỗ vỗ mông Thịnh Mẫn.

Sau khi thấy Khuê Hiền rời khỏi, người bảo vệ già mới mắng cho bảo vệ trẻ một trận

“ Cậu đui rồi hay sao hả? Bộ không thấy đó là con trai của hội trưởng hội ủy viên khu phố sao hả?! Đừng nói là một ma nơ canh dù cho đó là một thi thể, thì ta cũng không được quản! Hơn nữa cái đó hoàn toàn không phải ma nơ canh gì cả!”

“ Đó là gì?” – Bảo nhỏ trẻ ngây ngây hỏi.

“ Đó là cô dâu của cậu ấy! Đánh là thương mắng là yêu, người ta vác cô dâu là sở thích, thú vui của người ta! Nít ranh nên có vậy cũng không hiểu!”

Bảo vệ trẻ chợt ngộ ra

“ Ồ ~ ra cái cậu ấy là trư bát giới…”

(tác giả: trư bát giới là cõng cô dâu… chứ không phải vác cô dâu….)

 

Khuê Hiền tiếp tục vác Thịnh Mẫn đi, anh đành chấp nhận đầu hàng nằm xụi lơ trên vai cậu, cố hết sức đóng sao cho đạt vai tử thi, mong sao có một ông già bà lão nào đi ngang qu hỏi thăm, để rồi sau đó anh sẽ nhân cơ hội đó tố cáo Khuê Hiền “thấy giai đẹp nảy ý đồ xấu xa chuẩn bị h**p trước giết sau xem thường mạng người” (?), tiếc là, những ông lão bà già tràn đầy nhiệt huyết chính nghĩa đồng thời thị lực còn tốt đến nỗi phân biệt được Khuê Hiền đang vác “người” chứ không phải “ma nơ canh” thì đều đã lên trời đoàn tụ với tổ tiên lâu rồi.

Và thế là Khuê Hiền vui mừng phấn khởi vác Thịnh Mẫn vào nhà mình.

Khuê Hiền đặt Thịnh Mẫn ngồi lên salon, rồi lon ta lon ton chạy đi kiếm dép hầu hạ anh mang dép, lại chạy đi rót một ly nước đặt lên bàn cho anh, sau đó mới ngay ngắn nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh Thịnh Mẫn, miệng nở nụ cười ngây ngô.

Một giây sau, cú đấm của Thịnh Mẫn được giáng xuống mặt Khuê Hiền, lập tức khiến cậu nằm lăn ra đất.

Anh xoa xoa nắm đấm, lúc này mới chậm rãi cầm tách trà lên uống, bỗng anh thấy có cái gì đó ươn ướt ở chân, anh cúi đầu nhìn rồi hét lên:

“ Sh*t! Mẹ nó đây là cái gì thế hả?”

 

Đó là một chú chó Basset Hound.

Một chú Basset Hound thuần chủng. (một giống chó thân rất dài, chân thì cực ngắn, tai dài dài gần chấm đất, mõm dài, cũng là biểu tượng của nhãn hiệu giày nổi tiếng Hush Puppies)

Nghe nói rằng lúc đầu giống chó Basset Hound được nhập vào Trung Quốc chỉ duy có 2 con, 1 đực 1 cái, mà còn là anh em với nhau nữa, có thể nói, những con Basset Hound hiện giờ ở Trung Quốc đều toàn là con cháu của 2 chú cẩu loạn luân này mà ra.

Vậy nên nói, giống, rất thuần chủng.

Đầu óc, rất ngốc xít.

Bởi vậy, nếu có 1 chú Basset Hound thuần chủng nằm kế bên, và chú cún Basset Hound này lại chồm lên chân của người đó, và điều tất nhiên sẽ xảy ra đó là nước bọt nước dãi sẽ liên tiếp nhễu khắp lên chân của người đó.

Y chang như bị bệnh down.

Nhưng, Thịnh Mẫn không biết điều này

Anh kinh hoàng nhìn chiếc quần bị ướt bởi nước dãi của chú cún và đang có xu thế càng lúc càng ướt hơn, toàn thân run rẩy chỉ có thể thốt ra 1 từ “Sh*t”.

Khuê Hiền bị anh đẩy té nhào ra đất bỗng nhảy chồm lên, ôm lấy chú Basset Hound đang chảy nước dãi ròng ròng, mắt đầy thương nhớ mặt thoáng ẩn hồng môi hồng khẽ mở thốt ra một câu đầy cảm xúc:

“ Bé dễ thương, lâu quá không gặp!”

Lần này thì ngay cả từ “Sh*t” Thịnh Mẫn cũng nói không nên lời.

 

Khuê Hiền cười tươi roi rói y như mới trúng số độc đắc giới thiệu với Thịnh Mẫn “Bé dễ thương” của nhà cậu, nói theo cách của Khuê Hiền là: nhóc này ngoại trừ việc đầu óc hơi ngốc chút, thích chảy nước dãi chút, hành động hơi chậm chạp chút, thì hầu như không có khuyết điểm nào cả.

Nhưng mà phải biết rằng, sở dĩ cún được người ta yêu thích là bởi vì chúng thông minh lanh lợi, chí ít thì ở điểm này “Bé dễ thương” không được tính là một chú cún bình thường cho lắm.

Khuê Hiền thấy Thịnh Mẫn không thích “Bé dễ thương” của nhà mình lắm, đành buồn bã ôm Bé dễ thương đặt lên đất kêu nó đi về ổ của nó, cậu còn ngồi xuống trước mặt Bé dễ thương buồn buồn nói:

“ Bé dễ thương, đại tẩu của mày không thích mày, cho nên tao đây cũng chỉ còn cách kêu mày về ổ thôi…. Đừng giận đại tẩu mày nha, nếu có trách thì trách anh mày là tao đây này!”

Thịnh Mẫn giơ chân phải lên đạp thẳng một cú vào mông Khuê Hiền.

 

Khuê Hiền muốn mở tivi cho Thịnh Mẫn, nhưng tìm khắp nơi mà vẫn chả thấy cái remote đâu, cậu sốt ruột lần tìm khắp nơi, từ tủ áo cho đến bàn máy tính, lại từ máy lạnh lần mò tới máy giặt, tìm vã mồ hôi suốt cả buổi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của remote nơi mô.

Thịnh Mẫn ngồi chán chê, không chuyện làm, thế là tự mình lân la đến ổ của Bé dễ thương.

Anh cuối cùng cũng đã nghĩ thông, Bé dễ thương tuy có ngốc chút, nhưng vẫn rất trung thành, đúng không?! Ta không thể chỉ vì một chút sơ suất của nó mà lại đi phán rằng chú cún này không phải là một con cún tốt, thân là chủ tương lai của nó, tất nhiên cũng phải quan tâm nó chút xíu.

Thịnh Mẫn ngồi xuống phía trước ổ của Bé dễ thương, phát hiện ra cún ta đang đầu chúc vô phía trong gặm thứ gì đó còn mông đuôi thì đưa ra ngoài, Thịnh Mẫn vỗ vỗ vào lưng nó.

“ Bé dễ thương, mày đang ăn gì đó?”

Bé dễ thương giương to đôi mắt tròn xoe vô tội, ngây thơ quay đầu nhìn về phía anh, hai chân trước ôm chặt chiếc remote tivi dính đầy nước dãi.

 

Dù có chấp nhận Bé dễ thương đến đâu thì Thịnh Mẫn cũng không thể nào chịu được một chiếc remote đầy nước dãi và lớp sơn đã tróc hơn nửa, anh nhìn đồng hồ, đã 5 giờ hơn, cũng đã đến lúc làm cơm tối rồi.

Thịnh Mẫn vén tay áo đi vào bếp, thấy trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều nguyên liệu, bèn quyết định trổ tài, cho Khuê Hiền nếm thử tay nghề của anh.

Anh xuất thân từ đầu bếp, làm cơm đương nhiên là không khó được anh. Sau khi rửa xong cải, đặt thớt xuống anh múa lượn hai con dao bếp trên tay bắt đầu thái, thái sợi thái miếng thái mỏng thái nhuyễn, Khuê Hiền đứng bên lác mắt nhìn, chỉ biết giơ ngón cái lên khen không ngớt:

“ Bà xã, giỏi!”

Mũi của Thịnh Mẫn hỉnh tới tận trời xanh, lòng vui phơi phới đứng đó thái mãi, vừa thái vừa cười “Hia hia hia hia hia…”, khiến toàn thân Khuê Hiền nổi cả da gà da vịt.

Đến khi xào đồ ăn, thì mò mãi không thấy cái chảo đâu. Thịnh Mẫn đứng đó nhíu mày ngó Khuê Hiền đăm đăm, cậu lập tức kêu lên.

“ Để anh tìm, để anh tìm!”

Nói xong, cậu bắt đầu lần mò khắp gian bếp, vừa tìm miệng không ngừng lẩm bẩm:

“ Trên giá?””

“ Trên tường?”

“ Trong phòng lạnh?”

“ Hay là trong hủ gạo?”

“ Có khi nào nó bị nước cuốn trôi rồi không ta?”

Thịnh Mẫn buồn bực bước ra bếp, tiếp tục ngồi xuống phía trước ổ nhìn Bé dễ thương.

Bé dễ thương cũng vẫn làm động tác như khi nãy, đầu rúc phía trong không biết đang gặm gì còn đuôi mông thì hướng ra ngoài, Thịnh Mẫn ngoái đầu nhìn ra sau, không phải remote vẫn còn nằm trên salon sao? Nó đang gặm gì nhỉ?

“ Bé dễ thương, mày đang ăn gì đó?”

………….

……………………

…………………………….

“ Khuê Hiền, cậu không cần tìm nữa, tôi tìm thấy cái chảo rồi!”

Chương 30: Ta nói chuyện chút

Thịnh Mẫn cầm giẻ lau lau dọn toilet nam trên tầng 3, chính tại nơi đây, Khuê Hiền và giáo sư già so sánh UU1001-từ-ngữ-thay-thế với nhau, chính tại nơi đây, Khuê Hiền đã tiết lộ tên tài khoản baidu của cậu, cũng chính nơi đây, hai người đã có được mối liên hệ với nhau…

… mối liên hệ đó, cũng đã đến lúc cắt đứt rồi.

Thịnh Mẫn chầm chậm bước ra toilet nam, từ từ đi vào toilet nữ bên cạnh.

Trong toilet nữ, một bức tượng “David” màu vàng kim đứng đơn độc bên cạnh chỗ rửa tay, khiến anh nhớ đến “The thinker” do Khuê Hiền hóa trang trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa anh và cậu.

Nhưng giờ đây “The thinker” không còn xuất hiện nữa rồi.

Thở dài, anh bắt đầu lau dọn bàn rửa tay.

Cô đơn quá.

 

“ Anh là , UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ phải không?

Nghe thấy giọng nói này, Thịnh Mẫn mở to mắt ngạc nhiên.

Trước mặt anh là khuôn mặt của “David” đang được phản chiếu trong gương.

Thịnh Mẫn lập tức xoay người lại, bức tượng “David” vốn dĩ phải đứng ở bục kê giờ lại xuất hiện trước mặt anh.

Ở ngang eo “David” vàng kim được quấn một chiếc khăn Nho Nhỏ, cũng như ngày hôm đó, ngang eo của “The thinker” vàng kim cũng quấn một chiếc khăn y như vậy.

Lần này thì anh không hét lên, anh đẩy “David” ra, bước ra phía cửa. Ngay lúc tay anh vừa định chạm vào tay nắm cửa thì “David” đã nắm lấy anh kéo lại.

“ Anh, rốt cuộc có phải là UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ không?”

 

“ Không phải! – Thịnh Mẫn hét lên – “Tôi không phải là UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ của cậu!”

“David” vàng kim, à không, Khuê Hiền vàng kim đẩy anh vào tường, một tay nắm lấy hai tay của anh ấn lên trên, một chân thì len vào giữa hai chân của anh, động tác y chang như lúc hai người lần đầu gặp nhau.

“ Nhìn vào mắt tôi này, nói tôi biết, anh rốt cuộc có phải là UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ hay không?”

Thịnh Mẫn ngẩng đầu lên nhìn cậu hét:

“ Tôi không phải! Tôi không phải!”

Khuê Hiền cười nhạt.

“ Được, vậy thì để tôi kiểm chứng xem, anh rốt cuộc có phải là UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ không!”

 

Nghe thấy lời Khuê Hiền vừa nói, Thịnh Mẫn không khỏi mừng thầm trong lòng . Anh không bao giờ mang di động theo lúc làm việc cả, nên dù Khuê Hiền có muốn tra di động thì cũng không có để mà tra.

Nhưng anh không ngờ rằng, Khuê Hiền một tay xé toạt chiếc áo lao công màu xanh của anh, rồi cởi thắt lưng anh ra cái kịch, tiếp đó kéo quần anh xuống cái xoẹt, cuối cùng là nắm lấy UU1001-từ-ngữ-thay-thế của anh đưa ra.

Khuê Hiền nhìn vật đang nằm trong tay mình, cười đắc chí.

“ Cưng xem, UU1001-từ-ngữ-thay-thế của cưng nhỏ thế này, cưng còn dám nói cưng không phải là UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ nữa không?”

 

“ Sh*t! Cậu thì UU1001-từ-ngữ-thay-thế to lắm ấy!!” – Thịnh Mẫn hận nhất chính là cái tên UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ, lần này có cơ hội đương nhiên anh phải phản bác lại cho bằng được.

“ Không sai”. – Khuê Hiền cười rất chi là tự hào, tay kéo chiếc khăn Nho Nhỏ quấn ngang eo xuống, lộ ra UU1001-từ-ngữ-thay-thế của cậu – UU1001-từ-ngữ-thay-thế của anh đương nhiên là to rồi.

Thịnh Mẫn tức muốn hộc máu, tuy tư thế hiện giờ khó mà vận lực, nhưng anh vẫn cố hết sức bình sinh đẩy Khuê Hiền ra.

“ OK! So… xong UU1001-từ-ngữ-thay-thế rồi, cậu có thể đi được rồi đó!”

Nói xong, anh quay người chuẩn bị rời đi.

“ Đợi đã, ta nói chuyện chút!” – Khuê Hiền kéo Thịnh Mẫn lại, nhưng bất ngờ nhận lấy một cú đá từ anh – trúng . ngay . mục. tiêu .giữa . hai . chân!!

Khuê Hiền tức khắc mất hết sức lực, ngã xuống đất.

Thịnh Mẫn quay người, chân bước đi.

Một bước.

“ Nho… Nho Nhỏ! Đừng đi!”

Hai bước.

“ Cưng quay lại đi! Tại sao cưng lại bỏ anh mà đi!”

Ba bước.

“ Nếu có đi, thì cũng phải cho anh một lý do chứ!”

Thịnh Mẫn dừng lại.

“ Còn muốn tôi cho cậu lý do sao? Chẵng lẽ cậu còn không hiểu à?” – Thịnh Mẫn trầm giọng nói.

“ Anh không hiểu! Anh không đủ tốt chỗ nào chứ?” – Khuê Hiền thành khẩn nói – “Nếu như cưng không chịu tên tài khoản, ta đổi tên khác! Nếu cưng có ý kiến về chuyện anh làm dơ khăn choàng, thì từ rày về sau anh sẽ tự giặt! Nếu cưng muốn tiền thù lao của bài thi cuối kì, anh đưa cưng! Cầu xin cưng mà, đừng rời xa anh được không?”

Thịnh Mẫn quay ngoắt người lại.

“ Cậu nghĩ cái tôi cần là những thứ đó sao?” – Anh bước nhanh đến trước mặt cậu, cúi người xuống, nói – “Cậu là sinh viên thiên tài của học viện nghệ thuật, là nhà nghệ thuật tương lai, tiền đồ xán lạng rạng rỡ! Còn tôi? Chẵng qua chỉ là một thằng lao công kiêm thợ điện quèn của tòa nhà này mà thôi, về sau có lẽ cũng chỉ có thể làm mãi công việc này! Hai ta là người của hai thế giới khác nhau! Sao có thể bên nhau được! Cậu đâu cần gì phải ở bên tôi!”

“ Cưng cho anh linh cảm! Anh có thể tìm thấy hằng hà sa số linh cảm từ cưng! Nếu như không phải vì cưng “hiến thân” trong tiết vẽ phác họa, thì anh cũng không nghĩ ra được t”ác phẩm đó! Nếu không có cưng, anh biết tìm ai hàn nối đây? Là cưng mang cho anh thành công!

“ Mang thành công đến cho cậu không chỉ có mình tôi! Chỉ cần có người mẫu khỏa thân, cậu đều có thể thiết kế ra tác phẩm của mình! Chỉ cần có thợ hàn, ai cũng có thể giúp cậu thành công! Cho dù bây giờ tôi đối với cậu rất là quan trọng, nhưng còn sau này? Sau này thì sao hả? Đàn ông luôn vì có người vợ thứ nhất mà gặt hái được thành công, nhưng chính vì có thành công rồi nên lại đi có người vợ thứ hai, thứ ba! Tôi không muốn là người “thứ nhất” bị cậu hắt hủi bỏ rơi, tôi cũng có lòng tự tôn của mình!”

“ Anh hèn nhát, nên vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm mãi một công việc, yêu mãi một bà xã mà thôi!”

Nghe thấy lời này, Thịnh Mẫn không còn lời để nói, anh ngồi bẹp xuống đất nghẹn ngào.

“ Mẹ nó đừng nói mấy lời như thế! Chuyện tương lai, ai có thể bảo đảm được cơ chứ!”

“ Anh có thể bảo đảm!” – Khuê Hiền run rẩy (tại sao run thì chắc mọi người đều biết nguyên do rồi ) quỳ dậy nói – “Anh chỉ cần cưng thôi!”

Thịnh Mẫn đẩy Khuê Hiền ra, đứng dậy.

“ Tôi già rồi (?) cậu vẫn còn rất trẻ, tổ quốc tương lai vẫn còn đang chờ cậu xây dựng! Tôi không thể hủy hoại mầm non quốc gia!”

Nói xong, Thịnh Mẫn quay người bỏ đi.

Khuê Hiền ở phía sau kêu gào thảm thiết:

“ Một trái tim đang đi trên đường, bỗng nó hét lên ‘Tôi đau lắm!’ !! Anh chính là trái tim đó, anh đau lắm!”

Cuối cùng Thịnh Mẫn vẫn không nén được, quỳ trên đất khóc nức nở.

Khuê Hiền cố nén cái đau xé lòng ở giữa hai chân, từng chút từng chút ráng lết đến bên Thịnh Mẫn, nắm lấy gấu áo anh nhỏ giọng nói.

“ Phòng kỹ thuật của công ty ba anh luôn tuyển thợ điện, thợ hàn cấp cao, lương căn bản mỗi tháng là sáu ngàn, lương thưởng còn tùy… nếu là thợ điện, thợ hàn cấp đặc biệt, lương căn bản là tám ngàn, cũng có thưởng thêm… nếu chuyên đi công tác xa thì lương là mười hai ngàn, có thư ký riêng, xe đưa rước, nếu có đi công tác nước ngoài, đều là ngồi hạng ghế vip, mỗi ngày có thêm năm trăm đồng hỗ trợ… Cưng không phải đã là thợ điện cấp 1 rồi sao, thi lên cấp đặc biệt, cưng cũng trở thành bạch lĩnh rồi…”

“ Sh*t… tôi đây còn chưa đồng ý sống chung với cậu… mà mẹ nó cậu đã sắp đặt tương lai cho tôi rồi…”

“ Gia đình anh có hai căn nhà, ba nói trong đó có một căn là cho anh dùng để lấy vợ…”

“ Sh*t, nhà cũng có luôn rồi…”

“ Mẹ anh nói, đợi anh tốt nghiệp, mẹ sẽ tặng anh một chiếc xe…”

“ Sh*t… mẹ nó sao bỗng dưng tôi thành trai bao rồi…”

“ Cưng không phải trai bao, anh là … trai bao còn khuyến mãi thêm công việc nhà cửa xe hơi… nhanh chân thì còn chậm chân vẫn còn!”

“ Ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không đồng ý!…”

“ Ba mẹ anh không quản đâu! Anh chỉ lo ba mẹ cưng không đồng ý thôi!”

“ Tôi không có ba mẹ, tôi lớn lên ở cô nhi viện!”

“ Hả?”

“ Nếu không thì mắc mớ gì một đứa sinh sau năm 80 như tôi lại đi gọi là “Thịnh Mẫn” cơ chứ! Tôi vừa mới sinh ra đã bị quấn trong một cái mền rách quẳng ngay trước cửa cô nhi viện rồi! Chỉ có mỗi chữ “Lý” được thêu trên áo yếm mặc trên người!”

……….

………………..

…………………………

Bốn cô nữ sinh vừa nói vừa cười bước vào toilet nữ ở tầng 3, thì thấy giữa toilet là một nam nhân vàng kim với một nam nhan xanh lục quỳ ngay đó.

Bốn người khựng lại, xoay người bước ra toilet nữ.

“ Bốn người đó… là ai vậy?” – Thịnh Mẫn đơ đơ hỏi.

“Cưng không biết sao? Mấy người họ rất có tiếng ở trường ta đó, biệt danh của bốn cô là : Lưu ngực to, Bạch đại mĩ, Tôn răng thô, Thượng miệng rộng! Nghe nói là phó hội trưởng của hội đam mỹ gì gì đó ở trường!”

“ Hội đam mỹ?… phó hội trưởng?…”

“ Ừ, 4 cô đều là phó hội trưởng! Hội đam mỹ!”

“…. Sh*t…”

………………………

……………

………

“Theo nguồn tin tiết lộ bí mật của trường ta, Khuê Hiền đã cùng người tình bí ẩn của cậu “quấn quýt” bên nhau trong toilet nữ cách đây không lâu!!”

Tiêu đề phụ:  “Mối tình cấm kỵ đầy can đảm!”

Chương 29: Kì thi cuối học kì (Hạ)

Sau khi thi xong môn chuyên ngành, tiếp đó là kì thi về các môn văn hóa.

Tuy mấy môn này không quan trọng lắm, nhưng dẫu sao vẫn là sinh viên, thi thì vẫn phải thi, muốn trốn là điều không tưởng.

Mà trong mấy môn văn hóa thì môn khó nhằn nhất chính là lịch sử nghệ thuật, phạm vi vừa nhiều lại rộng, muốn “nhai” được nó phải tốn không ít công sức.

Mấy ngày này Khuê Hiền không có thời gian liên lạc với ‘Nho Nhỏ’, suốt ngày phải ôm cái laptop ngồi đó “tụng”, mà dù cho có bắn tin nhắn thì cũng lâu lâu bắn vài ba câu đại loại:

“Anh học điêu khắc tại sao phải biết đến sự phát triển của tranh vẽ thủy mặc Trung Quốc chứ, hức!!!”

Vừa lúc Thịnh Mẫn đọc xong tin nhắn thì bỗng nghe tiếng gào khóc thảm thiết của ai đó vọng từ ngoài cửa sổ vào.

“Shit!!!!!! Mình là học vẽ tranh dầu, thế quái gì lại phải đi học ‘quốc vương và hoàng hậu’ là làm từ đồng ra chứ hả!!!”

Quả là mỗi nhà mỗi cảnh mà, khó khăn không của riêng ai.

Thịnh Mẫn khuyên Khuê Hiền:

“Học đi học đi, dùng kiến thức để vũ trang đầu óc!”

Lát sau Khuê Hiền trả lời:

“Ok, mai anh đi cạo trọc đầu, xăm ‘thuyết tương đối’ của Einstein lên đầu luôn!”

 

Địa điểm thi chính là phòng học trong tòa nghệ thuật, Thịnh Mẫn đặt một chiếc ghế ở ngay trước của phòng mình, ngồi xuống, đợi Khuê Hiền.

Anh không biết số phòng thi của cậu, chỉ là ngồi đó ôm cây đợi thỏ, muốn xem thử xem cậu có đi ngang qua anh không.

Kết quả, Khuê Hiền thì không thấy đâu, chỉ thấy một đám người thất chí đi ra.

Thi xong anh văn, đứa thì đứng đó ngâm thơ:

_ Đề vừa phát xuống lòng tê tái

Đầu rối bòng bong từ ngữ bay.

Dường như đã thấy ở đâu đó

Nhưng sao mình vẫn chẳng hiểu gì.

Thi nghe trắc nghiệm mù mịt đánh

Nhìn phần đọc hiểu lệ trào mi.

Ra khỏi phòng thi ngó bè bạn

Một lũ như nhau, lòng đớn đau

Bài làm uất ương sai bê bết

Mặt mũi đâu gặp lại mẹ cha

Chờ ngày sau bảng vàng niêm yết

Kiếm sợi dây treo cổ xó nhà…

…..

Thi xong ngữ văn, người kia thì đứng đấy cảm khái:

_ Ấm nước ơi, tại sao ngươi khóc, có phải vì mông bị nóng quá chăng?

……

……

Môn thi cuối cùng là sử nghệ thuật, tuy thi không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng đã qua, nên sinh viên chuyện trò với nhau cũng sôi nổi hoạt bát hơn.

Người này hỏi:

_ Anh em, thi sao rồi?

Người kia cười đùa:

_ Còn sao nữa? Thì vẫn rứa thôi chứ sao! M* nó, thi gì mà tao muốn hộc máu vì nó luôn, cuối cung thì m* nó cũng xong!

………

……………….

………………………

Thịnh Mẫn ngạc nhiên: khó đến vậy sao? Khuê Hiền liệu có qua được không? Mấy ngày trước còn nói sẽ lấy được hạng nhất, có khi nào nói trước bước không qua không ta?

Anh thay Khuê Hiền tính tới tính lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược.

Cái này á, gọi là rảnh quá kiếm việc làm, nói văn vẻ đó là tự đeo gông vào cổ, chuốc phiền toái vào mình..

Nghĩ ngợi cả buổi trời anh vẫn là thấy không yên tâm, bèn đi đến văn phòng của giáo sư dạy sử xin tờ đề thi định đem về làm thử, giáo sư cứ vỗ vai anh khen ngợi

_ Tốt tốt, Tiểu Lý, rất có tinh thần chủ động học tập!

Thịnh Mẫn bị ông vỗ vai đến muốn nằm lăn ra đất luôn.

 

Vừa thi xong là Khuê Hiền đi về phòng lăn ra giường ngủ, quyết tâm ngủ cho tan đi vết thâm quầng do mấy ngày nay thức đêm ‘sôi kinh nấu sử’ mà ra, để còn trở về hình tượng quân tử tuấn tú hòa hoa phong nhã manly đẹp giai ngày nào..

Sau khi ngủ một giấc đã đời, cậu mới đi tắm rửa cạo râu dọn dẹp phòng ốc, nhìn căn phòng bị cậu ủ thành ổ heo, lại ngó đến cái giường cũng bị cậu ủ thành ổ heo nốt, cậu bất chợt cảm khái: Ay, ngủ một mình cô đơn quá đi, hai người ngủ mới gọi là mĩ mãn. Thiếu một người ngủ cùng cậu !

Nói trẳng ra là, cậu thiếu một người giúp cậu dọn dẹp phòng ốc.

Bấm đốt tay tính toán, phát hiện cậu và UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ đã quen nhau được một học kì rồi, vậy mà vẫn chưa gặp mặt nhau, chẵng lẽ cứ vậy hoài sau? Không được!

Nghĩ vậy, cậu vội vàng lấy di động ra bấm tin nhắn gởi ‘Nho Nhỏ’:

“Anh nói này, chúng ta gặp nhau đi!”

 

Ngay trước khi nhận được tin nhắn, Thịnh Mẫn đang ngồi tương tư Khuê Hiền, tục ngữ nói không sai: một kẻ biến thái không cô đơn, nhớ một kẻ biến thái mới cô đơn.

Anh đang ở đó cô đơn, thì tin nhắn của Khuê Hiền gởi đến: “Anh nói này, chúng ta gặp nhau đi!”

Nhìn dòng tin nhắn, Thịnh Mẫn không biết trả lời ra sao.

Gặp mặt?

Anh như vầy thì gặp sao đây? Người ta là sinh viên đầy tài năng, một nhà nghệ thuật tương lai, tiền đồ sáng chói; còn anh, cũng chỉ là một lao công quèn, ờ, là một lao công kiêm thợ điện thợ hàn đầu bếp hướng dẫn viên, lấy tư cách gì mà đi gặp người ta ?

Tình cảm của hai người, mang ra ánh sáng là chết ngắc liền.

Thịnh Mẫn trả lời:

“Mặt gì mà gặp, có gì hay đâu mà gặp, sao phải gặp hả?”

Ẩn dưới giọng điệu ngang ngạnh điêu ngoa kia là chút gì đó tự ti mặc cảm.

Đương nhiên là Khuê Hiền không thể trả lời rằng “Muốn có một người ngủ cùng anh”, nên cậu trả lời nghe rất chi là đường hoàng trong sáng như sau:

“Sau khi gặp mặt thì có thể làm rất nhiều chuyện đó. Ta gặp nhau rồi, thì có thể 24 giờ bên nhau, ban ngày tắm nắng, ban đêm xem sao, lãng mạn biết bao!”

Thịnh Mẫn cười nhạt: quả nhiên là người không cùng thế giới mà.

“Đó là cậu mạng tốt! Người mạng khổ như tôi, lúc đi tắm nắng, thì trước mắt chỉ có sao mà thôi!”

Lúc này Khuê Hiền mới nhận ra trong giọng điệu của ‘Nho Nhỏ’ có gì đó kì lạ:

“Nho Nhỏ, cưng sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”

Thịnh Mẫn nhìn bức tin đó, mắt đỏ lên: Người này, vẫn còn quan tâm đến mình!

Nhưng vẫn cố nén nước mắt trả lời:

“Khuê Hiền, ta chia tay thôi.”

Khuê Hiền im lặng hồi lâu, đáp:

“Nho Nhỏ, cưng sao vậy, đừng tùy tiện nói những lời thế này được không?”

“Ta chia tay thôi.”

Khuê Hiền cũng sôi máu lên:

“Chia tay? Cưng xem đây là cắt dưa hấu đấy hả, nói chia là chia?!”

Thịnh Mẫn không đáp lại, trực tiếp tắt máy.

 

Khuê Hiền nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu tại sao ‘Nho Nhỏ’lại muốn chia tay, cậu cảm thấy mình làm rất tốt, thương bà xã, cưng bà xã, việc gì cũng chiều theo bà xã, rành rành một đứa thê nô!

Nếu như nói theo kiểu đam mỹ thì cậu là trung khuyển công, còn bà xã là nữ vương thụ!

Còn nếu nói theo cách sexy chút, thì cậu là một đại M, bã xã là một tiểu S.

Tại sao bà xã lại muốn chia tay, chẵng lẽ do cậu vẫn không đủ trung khuyển không đủ M?

Cậu ở đây nghiến răng nghiến lợi thở ngắn than dài, ngắm ngía bản thân từ đầu tới chân, lại kiểm tra từ chân lên đầu, cuối cùng cũng vẫn không hiểu là bản thân cậu có vấn đề gì.

Cậu chỉ còn biết thở dài:

“Shit! Trời ghét người tài mà!”

Sau đó lăn dài ra giường.

 

Vài ngày sau đó, do sắp nghỉ lễ, nên Tuyết Quân đặc biệt chạy đến chào từ biệt Thịnh Mẫn, vì anh vẫn còn công việc chưa làm xong nên kêu Tuyết Quân vào phòng anh ngồi trước.

Tuyết Quân ngồi trên giường anh, nhìn tủ đầu giường trống trơn trong lòng không khỏi áy náy, nếu như không phải cậu lấy chiếc đèn bàn sinh thực khí của anh đi thì tủ đầu giường của anh cũng không đến nỗi trống trơn thế này!

Tay nắm chặt lại, cậu thầm nghĩ: Được rồi! mấy ngày nữa mình sẽ qua chỗ bán đèn xem xem, mua cái đèn bàn hình người nhỏ có đôi ng*c to đem tặng anh Lý!

Ngay khi cậu đang nghĩ thì bỗng đâu một tiếng nhạc hay hay vang lên.

Kiss me,good bye,gone too soon

I did give you my heart can’t deny

Hold on,let go,never sure

Only can make believe all this time

(By my side)

Ah~ nghe hay quá ~

Không biết ai đang mở nhạc nhỉ?! Hay quá đi!

Chẵng lẽ là bên thanh nhạc?

Không đúng… nó ở rất gần đây thì phải…

……..

…………………

……………………………….

Ồ, ra là điện thoại của anh Lý!

Anh Lý không có đây, mình thay anh ấy bắt máy đi!

 

Tay Khuê Hiền run run cầm điện thoại lên gọi cho UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ— dù cho không thể gặp bà xã, thì nghe tiếng cũng được rồi! Tin nhắn nói không rõ, đối thoại bình đẳng trực tiếp là tiền đề của hạnh phúc!

Dù cho có là 1,2 đồng/phút! Cậu cũng phải gọi! Tiền này cậu ra chắc rồi!

Đợi cả buổi trời vẫn không thấy ai bắt máy, Khuê Hiền mặt màyủ rũ, chẵng lẽ UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ lơ cậu luôn rồi sao?

Cậu cậu cậu cậu thảm rồi!!!

Ngay lúc cậu định tắt máy chạy đi khóc, thì đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời!

 

“Alô” – Chất giọng trẻ con của Tuyết Quân vang lên trong điện thoại.

“Alô?… cậu là…” – Khuê Hiền nuốt nước bọt – “Cậu là UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ phải không”

“Anh nói cái gì?”

“Cậu có phải UU1001-từ-ngữ-thay-thế không?”

“Nói thực thì tôi cảm thấy UU1001-từ-ngữ-thay-thế của tôi không đến nỗi nhỏ lắm, nhưng Sơ Tiếu lại nói UU1001-từ-ngữ-thay-thế của tôi rất nhỏ” – Tuyết Quân trả lời với giọng ngập ngừng, mâu thuẫn.

“… À ưm, cậu có phải UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ thật không?”

“Tôi cảm thấy tôi không phải, nhưng Sơ Tiếu nói tôi phải.”

“Sơ Tiếu?”

“Sơ Tiếu đó! Anh có biết anh ấy không?”

“……….”

“Anh nói chuyện đi chứ!”

“Phong Sơ Tiếu, hội trưởng hội tài chính Phong Sơ Tiếu?”

“Đúng rồi, anh cũng biết anh ấy hả?!”

“Chẵng lẽ, cậu là Triệu Tuyết Quân?”

“Đúng rồi đúng rồi, tôi là Triệu Tuyết Quân nè!”

Khuê Hiền ở đầu dây bên kia khóc òa: chiến hữu, tôi xin lỗi cậu! Đã cướp bà xã cậu! Sở dĩ UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ không muốn gặp mặt tôi, đó là vì không muốn khơi mồi chiến tranh giữa tôi với cậu!

Đây là bà xã gì thế này! Chỉ biết mãi nghĩ cho mình! Vĩ đại quá đi!

“Bởi vì cưng là Triệu Tuyết Quân, nên cưng mới không chịu gặp anh?… Hu hu hu, bà xã, anh đã không thấu hiểu sự khổ tâm của cưng, anh có lỗi với cưng nhiều nhiều!!”

“Hả? Ai là bà xã của anh?”

“Cưng đó! Bà xã, chuyện hôm trước là anh sai rồi, cưng đừng trách anh nữa! Là anh quá ngu ngốc!”

“Có phải anh gọi lộn số không? Hay là sốt cao rồi?! Không thì là não tích nước chạm mạch??? Ở đây không có bà xã của anh!”

“Bà xã, bà xã!!” – Khuê Hiền nghẹn ngào khóc.

Bà xã mắng cậu! Đang mắng cậu một cách thậm tệ! Hu hu hu!

“Anh đừng khóc nữa! Quả thật tôi không phải bà xã của anh, hay là thế này đi, tôi đi hỏi anh Lý xem có biết bà xã của anh là ai không!”

“Anh Lý?” – Khuê Hiền khựng lại.

“Chính là anh Lý Thịnh Mẫn đó! Anh biết anh ấy hông? Anh ấy là lao công ở tòa nghệ thuật, di động này là của anh ấy đó!”

Khuê Hiền ngẩn người ra, sau khi tiêu hóa hết những lời của Tuyết Quân, cậu vội vàng cầm di động đưa ra trước mặt, trên màn hình đang hiện dòng chữ: Đang có cuộc gọi với ‘Liệt dương Nho Nhỏ’.

Cậu cầm điện thoại lên lần nữa, nhấn mạnh từng chữ hỏi:

“Cậu nói, DI . ĐỘNG . NÀY. LÀ . CỦA . AI?”

 

Chương 28: Kỳ thi cuối học kỳ (Thượng)

Khuê Hiền ghi giấy nhờ Thịnh Mẫn giúp làm bài thi, không phải là không có lý do của nó.

 

Sắp kết thúc học kì rồi.

 

Cuối học kì đồng nghĩa với việc một đống kì thi lớn nhỏ lũ lượt kéo đến, mà đối với sinh viên học viện nghệ thuật thì quan trọng nhất chính là kì thi chuyên ngành của họ.

 

Vì kì thi này, bọn sinh viên thường ngày chỉ biết ăn với chơi quay ngoắt 180 độ, bán sống bán chết lao vô luyện tập: bên này một bạn tập đàn piano “bản hòa tấu những ngôi sao nhỏ”, bên kia thì nguyên dàn nhạc cụ dân gian như đàn tì bà, hồ cầm, sáo, lâu lâu lại nghe vọng từ đâu đó nguyên dàn hợp xướng “Hoàng hà đại hợp ca”, đồng thời bạn còn có thể nghe được tiếng trống gõ loẻng xoẻng cách đó không xa

 

Trong khu rừng nhỏ, dưới bóng cây có người kéo violon, bên cạnh là một bạn khác đang dựng giá vẽ vẽ cây.

 

Xen lẫn vào đó là tiếng luyện giọng a a ô ô vang ra từ tòa học thanh nhạc, sinh viên trong phòng tập nhảy thì cứ gọi là điên cuồng tập xoay, tập múa, tập nhảy…

 

Thịnh Mẫn cũng đã ở trong trường này được một học kì rồi, giờ mới cảm nhận được chút thứ gọi là “nghệ thuật”.

 

Anh đã dò hỏi qua sinh viên học ngành điêu khắc, được biết nội dung thi cuối kì của bọn họ là làm một tác phẩm điêu khắc không giới hạn chủ đề, hình thức.

 

Hầu hết bài thi của mọi người là được làm từ thạch cao, nhưng Khuê Hiền thì làm sao mà làm theo lối thông thường như thế, anh nghĩ, chắc là Khuê Hiền sẽ sử dụng kim loại để làm bài đây..

 

 

 

Nghệ thuật điêu khắc bây giờ đã không còn chỉ gói gọn trong những vật liệu như thạch cao, gỗ, đá nữa, như mấy bức tượng điêu khắc trong thành phố, tất cả đều được làm từ kim loại. Khuê Hiền muốn tác phẩm lần này sẽ được làm từ các sợi thép được nối hàn lại, nhưng cái khó là cậu không biết hàn, do hôm trước thấy Thịnh Mẫn trèo cao sửa máy, cậu mới biết được hóa ra anh vốn là thợ điện, nên mới nảy ra ý nghĩ muốn nhờ anh giúp cậu hoàn thành bài làm cho kì thi cuối kì.

 

Thợ hàn với thợ điện là khác nhau xa, nhưng Nhất ca nhà ta hoàn toàn không phân biệt được sự khác nhau đó, mà cũng may, trên thực tế Vệ Quộc cũng là một thợ hàn.

 

 

 

Buổi tối.

 

“, cưng nói xem anh có phải là người dễ khiến người khác ghét không?” – To To hỏi với giọng điệu rất nghiêm túc.

 

“À ừm… cái này… chúng ta phải xét 2 mặt của một vấn đề…” –  ngập ngừng trả lời.

 

“Hu hu… thì ra ngay cả cưng cũng ghét anh!” – To To khóc thút tha thút thít.

 

“Không có không có, sao bà xã lại ghét ông xã được!” –  vội vàng an ủi.

 

“Nhưng anh cảm thấy Lý sư phụ rất là ghét anh!” – To To nói giọng chắc nịch.

 

“Làm sao mà có chuyện đó được! Anh đừng nghĩ bậy!” –  muốn giải thích mà lực bất tòng tâm.

 

“Thế sao anh ấy lại không trả lời tin nhắn của anh?” – To To hỏi với giọng đầy nghi hoặc.

 

“Tin nhắn gì?” – Tim  đập thình thịch.

 

“Ưhm,  cưng chắc không biết, bài thi cho kì thi cuối kì của anh cần hàn kim loại, hôm đó anh hỏi Lý sư phụ có thể giúp anh không, nhưng mãi mà không thấy anh ấy trả lời, sau đó anh phải lần hỏi nhiều người mới có đượcsố của Lý sư phụ, mấy ngày nay anh ngày nào cũng nhắn tin nhờ anh ấy giúp, nhưng đến giờ anh ấy vẫn không trả lời gì cả.”

 

Thịnh Mẫn hóa đá một hồi, nói:

 

“Ông xã nói… mỗi ngày? Gởi tin nhắn?”

 

Khuê Hiền trả lời:

 

“, cưng đừng ghen, 3 ngày nay anh cũng chỉ mới gởi năm sáu chục cái tin à.”

 

…..

 

Lúc đầu Thịnh Mẫn mua đến 2 sim số, một cái là số tình nhân còn cái kia số thường, vì suốt ngày suốt đêm toàn tám với Khuê Hiền nên cái sim thường kia hầu như không đụng đến, giờ nghĩ lại… năm sáu mươi cái tin nhắn…

 

Thịnh Mẫn luống ca luống cuống thay sim, vừa mới mở máy thì điện thoại liền rung lên bần bật.

 

Anh ném di động lên giường trơ mắt ra nhìn nó rung, đợi cho đến khi hết rung thì thôi.

 

Chiếc di động rung lên liên hồi, cũng được khoảng 5 phút, mới chịu nằm im. Thịnh Mẫn cầm lên xem, giỏi, 57 cái tin nhắn!

 

Thịnh Mẫn mở một tin nhắn ra xem.

 

“Lý sư phụ ~ em là Khuê Hiền nè ~ anh rốt cuộc là có chịu đồng ý lời đề nghị của người ta không ~ ?“

 

……

 

Thịnh Mẫn lại mở một tin khác coi.

 

“Lý sư phụ ~ giúp em đi mà ~ người ta thực rất cần anh đó ~ “

 

……

 

Thịnh Mẫn lại mở một cái khác.

 

“Lý sư phụ ~ Tại sao không trả lời ~ người ta cứ ngóng mãi hồi âm của anh ~”

 

…….

 

“Người ta không có anh là không được!! Lý sư phụ! Giúp đi mà ~ ~ nha nha, xin anh đó!!”

 

……

 

Thịnh Mẫn cơ hồ như có thể thấy được hình ảnh Khuê Hiền khẽ nhíu mày, ra vẻ yếu đuối thẹn thùng bấm mấy dòng tin này. Anh thật sự không hiểu, một nam sinh viên bình thường, bề ngoài cũng đẹp giai manly khôi ngô tuấn tú lắm chứ, sao lại có thể trưng ra cái giọng điệu như thế kia, làm như bản thân là một đóa hoa nhỏ cần bảo vệ không bằng? Nếu anh mà không quen biết Khuê Hiền, đọc mấy bức tin nhắn này thế nào cũng lầm tưởng cậu có với Tuyết Quân là đồng loại, nhưng vấn đề ở đây là anh biết Khuê Hiền …

 

Ợ… cuối cùng anh cũng không nén được, nôn một bầy ra sàn.

 

Di động lại tiếp tục vang lên:

 

“Lý sư phụ ~ coi như em van xin anh mà! Đồng ý với em đi!”

 

Thịnh Mẫn cầm điện thoại lên tay run run bấm tin trả lời:

 

“Được được được, cậu muốn gì cũng được! Chỉ cần đừng có gởi mấy tin nhắn quấy rỗi tôi nữa thì cậu muốn gì tôi cũng làm cho cậu hết!”

 

 

 

Khuê Hiền “mặc” tấm khăn choàng “da cây” của mình đi gặp Thịnh Mẫn, sau khi nói với anh câu “bản vẽ nằm trong laptop ở KTX của em”, bèn kéo Thịnh Mẫn đi theo cậu đến KTX.

 

Đây là lần đầu tiên Thịnh Mẫn từ cổng chính đi vào KTX của Khuê Hiền giữa lúc thanh thiên bạch nhật như thế này…. Trèo tường trèo riết quen rồi nên giờ thấy hơi kì kì.

 

Bác quản lý trông thấy bóng hai người từ xa đi về hướng này, mắt bỗng rực sáng, cũng không mở miệng nói gì, chỉ là nở nụ cười phải gọi là hơi bị “ba chấm” với hai người, rồi lại đưa tay rờ rờ chiếc nón len trên đầu. Hai động tác này của ông khiến Thịnh Mẫn bỗng thấy sởn gai ốc toàn thân, đi mà hai chân cứ quýnh lại mém chút nữa đi thành một hàng.

 

Khuê Hiền đi kế bên còn hỏi:

 

_ Ai ya, Lý sư phụ, ra anh cũng biết bác ấy hả? Bác bảo vệ này tốt lắm đó, mấy ngày trước còn khen khăn choàng của em đẹp nữa!

 

Thịnh Mẫn không trả lời, chỉ cúi gầm mặt đi thẳng.

 

Khi đi ngang qua tầng 3 Thịnh Mẫn thấy một bạn trai đè một cậu trai khác trông rất dễ thương lên tường và cứ thế mà “gậm mút” cổ con nhà người ta, cậu trai kia còn ư ư rên rỉ nói:

 

_ Ưm… anh hứa với em rồi đó nha, phải mua lại một bộ chăn màn ra giường hình gấu Winnie cho em…

 

Bạn trai kia ậm ừ nói:

 

_ Em… bộ lúc trước của em đâu?…

 

Chỉ thấy cậu trai mặt đỏ bừng lên, ngượng ngập nói:

 

_ … Không phải, không phải nó đã bị dính máu hồi cái lần đầu tiên rồi sao…. nên em vứt nó rồi…

 

Vừa nghe đến đây, Thịnh Mẫn sực nhớ đến tấm ra giường hình gấu winnie trên giường của mình, ở ngay chính giữa có một đốm máu đen thẫm.

 

Mặt Thịnh Mẫn trắng bệch đi, anh nghĩ: đã đến lúc cần thay ra giường rồi.

 

 

 

Đến cửa phòng KTX của Khuê Hiền, cậu mở cửa đi vô, Thịnh Mẫn cũng vào theo, không thể không nói, căn phòng sạch sẽ hơn anh nghĩ.

 

Khuê Hiền khởi động laptop của mình, mở một phần mềm ra, trên đó là một hình điêu khắc lập thể đã được dựng thành 3D.

 

Đó là một cơ thể người được dựng bởi các đường cong bằng thép quây quanh, các đường cong ấy chính là những đường cơ bản tiêu chuẩn trong vẽ phác thảo, những đường cong đó hợp lại làm hiện ra đại khái hình thể và động tác của một người. Có thể thấy đó là một nam nhân ngồi nghiêng trên ghế, hai chân bắt chéo lại, tay chống cằm, vấn đề là toàn bộ tác phẩm không có sự hiện diện của “chiếc ghế”, chỉ có một “người” ngồi nghiêng ngay đó, thứ duy nhất liên kết với bục kê chính là một ngón chân của “người” đó thả xuống khi ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế cao cao kia.

 

Apple không thẹn là nhãn hiệu máy tính thiết kế chuyên nghiệp, cộng thêm phần mềm 3D chuyên dụng, mô hình được dựng trông rất sinh động, hơn nữa còn có thể xoay chuyển 360 độ.

 

Thịnh Mẫn rê chuột xem một cách chăm chú, quan sát kỹ sự chuyển hướng của các đường cong. Những đường cong đó chính là các sợi thép, và mối hàn chính là nơi mà các đường cong gặp nhau.

 

_ Trọng tâm…

 

_ Trọng tâm không thành vấn đề, em đã nhờ mấy sư huynh đệ bên khoa vật lý tính dùm em rồi.

 

_ Vật liệu…

 

_ Em cũng chuẩn bị xong rồi, nửa thân trên thì dùng loại thép nhẹ, còn nửa thân dưới thì dùng loại nặng hơn.

 

_ Thời gian…

 

_ Tất nhiên là càng nhanh thì càng tốt, tốt nhất là có thể xong trong 2 tuần.

 

_ Tiền thù lao…

 

_ Phiền Lý sư phụ thì đương nhiên thù lao không thể ít rồi.

 

Khuê Hiền nói rất thành khẩn, Thịnh Mẫn nghe mà lòng vui phơi phới.

 

Thịnh Mẫn cười tươi nói:

 

_ Ok, công việc này tôi nhận.

 

Anh em ruột thịt với nhau còn tính toán rõ ràng, huống chi là người tình trong bóng tối, tiền thì càng phải đưa rồi.

 

 

 

Bắt đầu từ ngày hôm sau, sau khi Thịnh Mẫn làm xong công việc đều đi đến bãi đất trống của trường hàn thép sợi, thân là tác giả, Khuê Hiền tất nhiên cũng ở kế bên “đốc thúc chỉ đạo”, đồng thời chỉnh sửa lại vài vấn đề xuất hiện trong thao tác thực tế.

 

Lý Thịnh Mẫn quả không hổ là Lý Thịnh Mẫn, tay nghề rành rành ra đó, chỉ hơn 1 tuần đã hoàn thành xong công việc mà Khuê Hiền vốn nghĩ là cần đến 3 tuần mới xong,vì cái này đến 5kg thép sợi mỏng, hàn hàn nối nối chí ít cũng phải đến hơn trăm mối hàn nối, lại phải rảo qua rảo lại tốn không ít công sức.

 

Vốn dĩ lúc này Thịnh Mẫn đã có thể lấy tiền xong “dứt áo ra đi” được rồi, nhưng anh không nhẫn tâm nhìn Khuê Hiền một mình ngồi đó mài mài chà chà đánh bóng các sợi thép, bèn chủ động giúp cậu làm, cuối cùng với lý do “chân vụng tay về đầu óc ngốc xít” anh đá Khuê Hiền qua một bên, kêu cậu ra bóng cây ngồi nghỉ, một mình anh cầm giấy nhám ngồi đó mài.

 

Tiếp đó là mài nhẵn đánh bóng mất hơn một tuần, trước sau tốn 3 tuần mới hoàn thành nộp lên trên, suýt chút nữa là không kịp hạn cuối nhận bài thi.

 

Mấy giáo viên dạy điêu khắc rảo vòng quanh tác phẩm mấy vòng, nhìn nhìn chỗ này rờ rờ chỗ kia, nghiên cứu hồi lâu, sau cùng mới nói với Khuê Hiền là:

 

_ Tác phẩm rất khá đó, rất có trình độ.

 

Khuê Hiền đứng đó cười khiêm tốn, Thịnh Mẫn đứng kế bên cười tươi rạng rỡ.

 

Đến cuối cùng Thịnh Mẫn cũng không đòi Khuê Hiền tiền thù lao. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tên của bức điêu khắc đó là “Lý Thịnh Mẫn”, toàn bộ tạo hình nhân vật đều dựa trên bản phác thảo khỏa thân lần trước của Thịnh Mẫn mà thiết kế.

 

Thịnh Mẫn nghĩ chẵng lẽ giờ mình lại đi đòi tiền của chính mình?

 

 

 

Tối đó Khuê Hiền gởi tin nhắn cho , tin nhắn ghi thế này này:

 

“Làm bức điêu khắc đó cũng đồng nghĩa Lý sư phụ làm vì bản thân, nên hẳn nhiên là không quan tâm tiền bạc rồi, hi hi, không những vớt được một người lao động không công cho, lần này lại lấy được hạng nhất lần nữa, tiền học bổng anh lấy chắc rồi!”

 

Đọc xong tin nhắn anh tức mún ói máu, nhưng giờ cũng không thể nào mở miệng đòi tiền được nữa rồi.

 

Đây mới thực sự là cảnh giới tối cao của một con sói gian manh xảo quyệt.

Chương 27: Trèo cao sửa đèn

Lại đến một tiết học lịch sử nghệ thuật.

Ngài giáo sư già (chính là người bị bài luận “Khuynh hướng đồng tính luyến ái giữa Millet và Gostave” của Khuê Hiền dọa cho bệnh tim bộc phát ) vẻ mặt rạng rỡ đang đứng trên bục giảng về sự ra đời của các bức tranh vẽ trên đỉnh giáo đường.

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem mấy bức tranh vẽ trên đỉnh giáo đường nổi tiếng trên thế giới”. – Giáo sư vừa nói, vừa cúi người xuống bấm bấm gõ gõ trên máy tính.

Bấm bấm gõ gõ…

Lại gõ gõ bấm bấm…

” À ừm, các bạn đợi tôi chút ” – Giáo sư rút ra khăn tay chậm chậm mồ hôi.

Đợi chút…

Lại đợi thêm chút …

Giáo sư đi gấp ra cửa, lớn tiếng hét:

“Tiểu Lý ~ ~ cậu nơi mô ~ ~ nhân dân của cậu ~ ~ cần cậu ~ ~ ~ ~ ~”

Khuê Hiền gỡ tấm khăn choàng trên người xuống, kê lên bàn ngủ.

Từ khi biết “Nho Nhỏ” là nam, cậu rất tích cực lên mạng tìm kiếm thông tin về giới đồng tính. Đầu tiên là mang mấy cuốn sách của Mặc Ngôn mà trước kia cậu chỉ lướt sơ qua đọc kỹ lại lần nữa, lại lên Baidu tìm mấy tài liệu dạy cách quan hệ giữa nam với nam ( ví dụ như: “Hãy cho cục cưng của bạn một đêm không ngủ”, “Sự tuyệt vời của các đạo cụ nhỏ, “Tình yêu, là được sinh ra từ chuyện gối chăn”) mỗi đêm cậu đều lần mò trên mạng đến rất khuya, dẫn đến ban ngày thiếu ngủ, tinh thần không đủ, vậy nên mấy buổi học ban ngày đều được cậu dùng để ngủ bù.

Khuê Hiền đang kê đầu ngủ ngon lành, thì nghe đâu đó có tiếng hét kinh thiên động địa:

” Tiểu Lý ~ ~ cậu nơi mô ~ ~ nhân dân của cậu ~ ~ cần cậu ~ ~ ~ ~ ~”

Không muốn tỉnh giấc cũng không được.

Cậu mơ mơ hồ hồ từ trên bàn ngóc đầu dậy, dụi dụi mắt, trong cơn mơ màng cậu như thấy bóng ai đó đứng cạnh cửa phòng học mỉm cười nói:

“Giáo sư à, ngài đừng gấp, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Giọng nói đó, thấp thoáng bên tai, tựa như tiếng ca vọng từ chín tầng trời cao kia.

Tiên tử! Là tiên tử !!!

Chỉ thấy một con kappa già ( chính là ngài giáo sư già hói đầu) giơ hai tay ra nắm lấy tay của tiên tử, giọng điệu khẩn thiết nói:

” Tiểu Lý à, cậu mau lại xem xem, máy chiếu không dùng được !!!”

Vị tiên tử đó khẽ gật đầu, bay~ bay~ bay~ bay đến chiếc bàn đặt máy tính ở ngay bục giảng, cúi đầu xem xét. Sau đó lại bay~ bay~ bay~ bay ra khỏi phòng.

Tiên tử, tiên tử đâu rồi?

Mọi người thông cảm, khi vừa mới tỉnh ngủ thường thì chỉ số IQ của bạn Hiền ca giảm xuống gần bằng với loại động vật nào đó.

Ngay khi Khuê Hiền sốt ruột muốn biết tiên tử đã hạ phàm đến chốn nào, thì tiên tử đã quay trở lại.

“Tiểu Lý, phiền cậu rồi!!” – Kappa già giọng đầy thành khẩn nói.

Tiên tử vẫn còn đang đứng ngoài cửa bèn cười nói:

“Không phiền không phiền, chỉ ít phút thôi là sửa xong ngay.” – Vừa nói, tay vừa đặt balô xuống đất đánh cái “cộp”, nghe âm thanh, có lẽ trong đó chứa toàn dụng cụ bằng kim loại.

Tiên tử quay người đi, từ bên ngoài phòng học vác một cái thang gấp đi vào, rồi nhanh chóng mở ra đặt lên sàn, người tựa vào thang cười nói:

” Giáo sư tiếp tục giảng đi, cháu sửa của cháu, ngài cứ giảng của ngài.”

Tiên tử cầm tua vít trong tay, trông rất giống hình ảnh của một nữ vương cơ khí.

Thịnh Mẫn cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo len không tay bên trong.

Anh rất thích mặc như vậy, áo sơ mi bên trong rồi khoác thêm áo len không tay ở ngoài, vừa giữ ấm lại trông rất thanh lịch.

Anh lấy một chiếc túi nhỏ chuyên dụng của thợ điện từ trong balô ra, thắt quanh eo, lại lấy đinh ốc tua vít nhét vào trong đai, chuẩn bị sẵn sàng.

Sau khi xác định thang gấp đã được đặt vững, Thịnh Mẫn bắt đầu trèo lên, ngồi lên đỉnh của cầu thang, máy chiếu vừa vặn nằm ngay trước tầm mắt của anh.

Máy tính không vấn đề, vậy thì chỉ có thể là do máy chiếu không kết nói được với máy tính, nên hình ảnh không thể chiếu lên được. Theo anh đoán, có lẽ dây điện ở chỗ nào đó bị đứt mà ra.

Thịnh Mẫn ngồi trên thang chăm chú sửa máy, Đơn Nhất (vẫn trong tình trạng chưa tỉnh ) dưới này nở nụ cười ngu ngơ: hi hi, body của tiên tử trông tuyệt quá…nếu mặc váy có lẽ còn tuyệt hơn nữa.

Chúng ta cũng không thể trách Khuê Hiền một dạ hai lòng, trách cậu đã có “Nho Nhỏ” còn thèm muốn người khác. Đàn ông mà, là vậy đó, lúc còn nhỏ xíu xiu đã bắt đầu ảo tưởng có một ngày bản thân sẽ như Đổng Vĩnh cưới được thất tiên nữ, hoặc nói thẳng ra là ── muốn có mảnh tình cụ tỉ như Nobita với Xuka, Mikey và Minnie, Putin với Lyudmia…… cho dù người nam nhân đó sinh ra đã là một gay, thì chắc chắn họ cũng đã từng mơ ước muốn có được cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc như gấu winne với chú hổ tigger

Mơ ước, ảo tưởng, vọng tưởng — Just a day dreaming!

Ước mơ cũng chỉ là mơ ước!

Thịnh Mẫn cúi đầu lấy dụng cụ được móc quanh eo, vừa vặn trông thấy nụ cười dâm tà của Khuê Hiền (vẫn trong tình trạng chưa tỉnh)

Anh trừng mắt nhìn cậu: mẹ nó nhìn gì mà nhìn, nghe giảng kìa!

Khuê Hiền ( vẫn trong tình trạng chưa tỉnh) hí ha hí hửng: tiên tử đang mày qua liếc lại với mình…

Thịnh Mẫn lại trừng mắt cậu: mẹ nó còn nhìn nữa! Bộ mắt lé hử!!

Khuê Hiền (vẫn trong tình trạng chưa tỉnh) cười toe toét, mặt mày tươi rói: hi hi, mắt của tiên tử biết nói kìa…

Thịnh Mẫn thấy hù dọa vô hiệu, bèn cầm cờ lê dứ dứ về hướng Đơn Nhất (phiên bản chưa tỉnh) hù dọa: còn nhìn nữa, nhìn nữa thì tôi ném cái này xuống giờ!

Khuê Hiền (phiên bản chưa tỉnh) cười đến tít cả mắt: tiên tử muốn tặng mình tín vật định tình…

Thịnh Mẫn tức đến muốn phát khùng: sao tự dưng cậu ấy lại chạm mạch ra nữa rồi?

Ngài giáo sư già đứng phía dưới tức muốn hộc máu: xem đi, xem đi! Hai người đó lại bắt đầu mày qua mắt lại liếc mắt đưa tình nữa rồi!

Thịnh Mẫn nhân lúc giáo sư quay người qua viết bảng, lục túi kiếm đồ ném Khuê Hiền, xem có thể ném tỉnh cậu không.

Cờ lê? (trọng lượng: một kí mấy gần hai kí ß cờ lê loại lớn bằng thép)

Không được, ném xuống âm thạnh sẽ rất lớn.

Tua vít? (Trọng lượng: dù sao cũng không nặng lắm)

Không được, cái này anh còn phải xài.

Bút thử điện?(trọng lượng: rất nhẹ)

Không được, anh không thể rời khỏi nó.

……..

…………

………………..

(tác giả: không nỡ ném thì nói đại không nỡ đi, còn bài đặt tìm lý do lý trấu)

Cuối cùng lấy ra miếng đệm lót trong đinh ốc (trọng lương: …. ) ném xuống đầu Khuê Hiền.

“Ai lấy đồ ném ta hả? !” – Giáo sư tức sôi máu hét.

Thịnh Mẫn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại sửa máy chiếu một cách rất chi là nghiêm túc.

Thời gian trôi qua một lúc lâu, Khuê Hiền mới dần dần tỉnh lại

Ý? Sao bản thân cậu lại cứ nhìn Lý sư phụ suốt vậy ta?

Ý? Lýsư phụ đang làm gì đó?

Ý? Lý sư phụ đang sửa máy chiếu!

Ý? Ra Lý sư phụ là thợ điện!

Ý? Tay của Lý sư phụ linh hoạt quá đi ~

Ý? Tay Lý sư phụ trắng trẻo mịn màng ghê…

Muốn bàn tay trắng trẻo đó của Lý sư phụ giúp cậu làm chuyện đó ghê…

Muốn…

Muốn quá đi…

Muốn quá đi muốn quá đi….

Một cảm giác sốt ruột bức bối dâng trào trong cậu — muốn Lý sư phụ….!

Khuê Hiền không nhìn Thịnh Mẫn nữa, xé một tờ giấy trắng từ quyển tập ra, viết vội mấy chữ lên, vò mẩu giấy lại nắm trong tay.

Thịnh Mẫn nhanh chóng sửa xong máy chiếu, lúc vác thang gập đi ngang qua Khuê Hiền, Khuê Hiền nhét một mẩu giấy vào tay anh.

Thịnh Mẫn khựng người lại, định ném tờ giấy đi theo phản xạ, nhưng Khuê Hiền nhất mực không chịu cho anh ném, hai người ở đó níu níu kéo kéo, ngài giáo sư tằng hắng ho vài tiếng.

Thịnh Mẫn không dám nói gì, mặt đỏ bừng cầm mẩu giấy đi ra.

Rời khỏi phòng học, Thịnh Mẫn gắng trấn tĩnh lại, tay run run mở giấy ra xem.

………..

……………….

……………………..

Thịnh Mẫn vò nát tờ giấy ném vào sọt rác kế bên, tức giận bước đi đầu không ngoảnh lại.

…………………………….

…………………..

……………

Trên tờ giấy đó ghi như sau:

“Lý sư phụ, anh có biết hàn đồ không? Anh có thể giúp em làm bài tập điêu khắc cuối kì được không?”

Chương 26: Dân chúng căn tin

Thịnh Mẫn là người rất biết giữ lời hứa, một khi đã đồng ý đan cho bác quản lý chiếc nón thì anh tự khắc sẽ đi làm.

Anh lon ton chạy đi mua len, đan nhanh nhanh rồi lại lon ton chạy đi tặng cho ông. Sau khi nhận được lời khen không ngớt từ bác bảo vệ, anh lại lòng vui phơi phới lon ton chạy về.

Chiếc nón len này đan vừa đúng lúc, khi anh đan xong thì cũng vừa vặn sang tháng mười hai. Bác bảo vệ thuộc dạng người trên đầu phải có gì đó mới thấy thoải mái. Mỗi dịp đông về đều thấy trên đầu khó chịu thế nào ấy. Từ khi có nón len, chỉ lúc đi tắm và ngủ, ông mới cởi nón xuống, còn những lúc khác chiếc nón ấy cứ như mọc rễ trên đầu ông vậy, tuyệt đối không cởi ra.

Ông đội nón thả bộ đến căn tin mua cơm.

“Ây yo, răng mừ nón mới mua hèo?”– Chú bán cơm trong căn tin nhiệt tình chào hỏi ông.

” Đẹp không?” – Bác quản lý ngoảng đầu qua nói – “Nón mới đó!!”

” Đẹp! Răng có được 30 đồng chừ?” – Chú ở căn tin lại hỏi.

Bác quản lý lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

“0 đồng? Chắc rứa rồi!”

Ông lại lắc đầu một cách tự hào.

“15 đồng?”

Bác quản lý lần này rất chi là vui vẻ lắc đầu tiếp.

“ở, tính gạt ai mô, nón đẹp và tốt thế chừ, chắc chắn cũng phải tới 15 đồng hèo!”

Ông giơ ngón trỏ ra, lắc qua lại nói.

” Không . Mất . Tiền !!”

” Hổng mất tiền? Ồ ~ lại là xài đồ cũ của sinh viên hở?”

Bác quản lý hừ một tiếng nói:

“Sinh viên? Tôi làm quái gì phải nhặt đồ cũ của sinh viên xài!”

Những người kế bên đều bật ra một tiếng “Xạo!”

Chân mày ông bèn nhếch lên, nói:

“Tôi gạt mấy người làm gì? Cái này ấy à, là đồ hối lộ người ta tặng tôi đó!!”

” Hối lộ gì hử?”

” Hi hi, mấy ngày trước tôi đi tuần đêm, đụng phải một người trèo tường đi gặp tình lang! Nên nhân dịp đòi đó “

Nói rồi ông nở nụ cười nham nhở đến lạ kì.

” Ý da, trèo tường? Lại là một cậu trai nữa mô? Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng mấy chuyện rứa đừng làm nữa, trường ni có quy định ra đó hèo!”

” Ông có biết người trèo tường là ai không?! Rồi có biết cậu ấy tìm gặp ai hông mà nói!”

Bác quản lý giọng khinh khỉnh đáp.

” Ai vậy ai vậy!!” – Thím bán gà đứng kế bên chen miệng vào hỏi.

Cũng không trách được bà, làm việc trong căn tin phải nói là buồn chán chết được, không đi nghe ngóng hóng chuyện thì lấy gì mua vui cho đời thêm tươi? Chả phải có một câu nói rằng “chỉ duy tám chuyện, mới giải được sầu!!” đó sao?

Bác quản lý liếc nhìn xung quanh cảnh giác, nhận ra bản thân đã bị mọi người trong căn tin bu lấy thành một vòng tròn, một chút sĩ diện hão đã được thảo mãn, bèn tằng hắng nói.

” Không biết chứ gì?! Người trèo tường chính là cậu thợ điện mới đến làm ở tòa nghệ thuật đó!!”

” Tiểu Lý?!” – Mọi người đồng thanh thốt lên một cách kinh ngạc.

Bác đầu bếp phụ trách xào cơm chiên vẻ mặt tiếc rẻ nói.

“Tiểu Lý, đứa trẻ này ấy à, quả thực rất tốt, tuổi thì trẻ, lại biết chịu làm chịu khó, việc nào ra việc nấy, cần mẫn siêng năng, không chủ nghĩa cộng sản cũng chả thổi phồng khoa trương…… í lộn, ý tôi là, cậu này rất khá, không ngờ cậu ấy… cậu ấy lại…”

Dì bán cơm tiếp lời.

” Đúng vậy, không ngờ cậu ấy.. cậu ấy cũng… cũng biết trèo tường!!”

Tất cả gật đầu.

Cô bé phụ trách gắp thức ăn nhếch nhếch môi nói:

“Thì đó, ban ngày ban mặt không thể gặp tình lang, nên phải canh đêm hôm mà đi, anh ấy lại đẹp giai thế, lỡ lúc trèo tường té ngã thì biết sao đây hả!!”

Mọi người gật đầu.

Bác múc canh sốt ruột hỏi.

” Vậy chứ tình lang của Tiểu Lý là ai? Năm mấy rồi?”

Bác quản lý nở nụ cười bí mật sắp được bật mí

” Hừm hèm… nói mọi người biết, người đó là Khuê Hiền!”

Hai chữ “Khuê Hiền” vừa được thốt ra, tất cả giật nảy người kinh ngạc! Vội vàng lùi lại ba bước, đồng thanh hỏi.

“Cái gì? Khuê Hiền!!”

Thím bán gà hỏi:

” Khuê Hiền mà ông nói, chính là cái cậu mỗi lần đến đây mua gà đều đòi tôi quét tương ớt, sốt mayonnasei lên, còn khăng khăng đòi tôi phải rưới bột tiêu với bột wasabi lên cho bằng được ấy hả?”

Bác quản lý buồn bã gật đầu

Bác múc canh hỏi:

“Khuê Hiền mà ông nói, chính là cái cậu chan canh lên cơm, sau đó còn nói là đang ăn cháo ấy hả?”

Bác quản lý gật đầu một cách nặng nề.

Dì bán cơm hỏi:

“Khuê Hiền mà ông nói, chính là cái cậu mỗi lần đến đây mua cơm đều chỉ lấy cơm, không lấy thức ăn ấy hả?”

Bác quản lý đau đớn gật đầu.

Cô bé phụ trách gắp thức ăn hỏi:

” Khuê Hiền mà ông nói, chính là cái cậu mỗi lần đến gọi món đều bắt cháu phải nhắc đi nhắc lại năm lần tên hai mươi món ăn ấy hả?”

Bác quản lý gật đầu một cách đau buồn.

” Khuê Hiền mà ông nói, chính là cái cậu một tuần trước ăn mặc như cái cây chạy đến căn tin phá đám ấy hả?”

Bác quản lý câm lặng gật đầu

…….

Trong nhất thời, tất cả nức nở khóc òa.

………

……………..

……………………

Nếu như xét về mức độ giác ngộ tư tưởng của nhân viên, những người trong căn tin của học viện nghệ thuật mà xưng “ Thứ hai toàn trường” thì cũng chỉ có nhân viên căn tin của khoa y là dám vỗ ngực xưng đệ nhất mà thôi.

Chuyện là, nếu bạn làm việc trong căn tin khoa y, thì bạn phải tập chấp nhận việc một cô bé vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu mở miệng nói “ xin cho cháu một phần bắp tay xối mỡ” hoặc một anh đẹp giai manly hỏi “ Xác cá chim chết kia bán sao?”

Còn ở căn tin học viện nghệ thuật thì… chỉ cần bạn chấp nhận được một cặp giai nhân đồng tính, vừa ôm vừa “mút nhau” ngay giữa căn tin, thì vạn sự ok hết.

Ví dụ như cô bé phụ trách gắp thức ăn, lúc mới tới đây thấy một cặp gay âu yếm thân mật với nhau đến chọn món, cô bị dọa mém xỉu, giờ hả, dù các bạn gay có đứng trước mặt cô vừa “đá lưỡi” với nhau vừa gọi món, cô cũng vẫn có thể thản nhiên lần lượt đọc tên các món ăn ra, sau đó cười tươi hỏi “các anh dùng chi?”

Lại nói đến thím bán gà, khi mới đến làm ở đây thấy hai cậu trai đúc gà cho nhau ăn, kết quả bệnh tim tái phát, bây giờ ấy à, bà có thể cười tươi nói “ Ai da, ăn xong một miếng thì mua thêm miếng nữa, cứ từ từ, từ từ đút nhau ăn nha

Bác đầu bếp… sở trường món “Bông cải xào hoa lan tây” với “lạp xưởng xào thịt”, món “bạch tuộc xào mực” cũng rất đáng để thử…

Dì bán cơm… thì đưa ra “Combo gay love”…

Bác múc canh… ghi băng rôn quảng cáo là “chỉ có đút nhau uống thì mới thấy canh ngọt!”

Giác ngộ tư tưởng, chính là thế này đó, được hình thành và luôn được đặt trong tình thế bị dọa sợ, kinh hãi, nó phát triển, lại phát triển, sau đó chớp lấy thời cơ bay cao bay xa, lại bay xa… cứ như vậy, là nó được nâng cao à.

………

……………

………………….

_ Được! Vì Tiểu Lữ! Chúng ta sẽ chiều theo thằng nhóc ranh Đơn Nhất một lần!

Khuê Hiền lại choàng chiếc khăn choàng “da cây” của mình bước vào căn tin mua cơm.

Cậu chạy đến chỗ mua thức ăn, hỏi:

“Hôm nay có món gì “

“Hôm nay có rất nhiều món!” – Cô bé phụ trách gắp thức ăn nói – “Có đậu que xào, đậu que xào, đậu que xào, đậu que xào, đậu que xào, cà tím nhồi thịt sốt cà, cà tím nhồi thịt sốt cà, cà tím nhồi thịt sốt cà, cà tím nhồi thịt sốt cà, cà tím nhồi thịt sốt cà, cà ri gà, cà ri gà, cà ri gà, cà ri gà, cà ri gà, cà ri …”

” Thôi thôi, được rồi, cho tôi nửa phân cà ri gà, thêm nửa phân đậu que xào! 3 lượng cơm trắng!”

Khuê Hiền vội vàng ngăn chặn công việc báo tên món ăn của cô bé.

“Được! Một phân cà ri gà, một phân đậu que xào, 6 lượng cơm trắng”! – Cô bé nhanh nhẹn gắp ra phần cơm gần 2 lượng.

Khuê Hiền cầm dĩa thức ăn bước đi, trong lòng khó hiểu, tự nhủ thầm: Cô bé này bị gì rồi, sao tự dưng cho mình phần cơm gấp đôi, trong khi giá tiền không tăng? Não chạm mạch sao ta?

Khuê Hiền tiếp tục choàng tấm “da cây” tay cầm dĩa đi mua canh.

” Cho cháu một chén canh”. – Khuê Hiềnt nói

” Không vấn đề!” – Bác bán canh múc ra một chén canh, rồi cứ thế rưới lên “tháp cơm” của Khuê Hiền – “Cháo của cậu xong rồi đó!”

Khuê Hiền tiếp tục choàng “da cây” tay cầm phần cơm đang tí tách nhiễu canh đi mua gà.

” Cho cháu 1 sườn gà!” – Khuê Hiền nói.

” Ok!”

Thím bán gà nhanh lẹ lấy ra một sườn gà đã xối mỡ, lẹ làng quét tương cà tương ớt lên trên, rồi rưới tiêu với bột wasabi lên, sau đó mỉm cười hỏi.

_”Cậu trai, thím đây còn có mười ba loại sốt chấm, cậu có muốn không?”

Không đợi Khuê Hiền trả lời, bà bèn nhanh chóng rưới hết mười ba loại đó lên gà, rồi đặt lên “tháp cơm” của cậu.

Kết quả, cân bằng bị phá vỡ… sườn gà lăn xuống… Bộp … rớt ngay trên khăn choàng “da cây” của Khuê Hiền

Tay Khuê Hiền bắt đầu run run…

Lúc này… tháp cơm… đổ xuống…

Tất cả ập ngay lên khăn choàng…

……..

………………

…………………..

“Bà xã… mọi người trong căn tin bắt nạt anh………………”

……………………

………………

………

_ Haiz, mọi người biết không? Hôm qua lúc đi tuần tra đêm, tôi lại thấy Tiểu Lý mang theo chiếc balô to của cậu ấy vào ký túc xá tìm Khuê Hiền nữa rồi!