Ám Dục – KyuMin ver – Chương 7: Sóng gió

Cho Kyuhyun nói xong đi vào Cám Dỗ. Sungmin theo phản xạ lấy tay che ngực. Trên ngực cậu đúng là có vết đỏ, chắc là do lần trước anh nhét tiền để lại.

Cậu vô cùng bối rối, nhất thời không biết phải nói gì. Loại sự việc này, cậu biết giải thích như thế nào? Mặc dù, cậu không cần phải giải thích với Park Jung Mo, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng khi cậu nhìn thấy cậu ấy sẽ không tự chủ được nhớ đến Siwon.

“Mình vào đây.”

Sau một lúc xấu hổ lúng túng, cậu lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc rồi bước vào trong, để lại một bóng lưng gầy yếu.

Park Jung Mo đứng bất động tại chỗ, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp.

Vừa bước vào phòng nghỉ, cậu đã nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập ở cửa, trên tay mỗi người đều cầm một tờ giấy giống nhau.

“Đây là cái gì vậy?” Sungmin lại gần thì thấy là một bản hợp đồng.

“Là hợp đồng bảo hiểm, vừa mới được phát.” Một người quay sang nói với cậu: “Họ nói sợ chúng ta bị khách hàng quấy rối, nên ai cũng được làm.”

Sungmin nhìn kỹ tờ giấy: “Đúng vậy, nhưng chẳng nhẽ Cám Dỗ cũng quan tâm đến vấn đề này?”

“Tất nhiên rồi.” Quản lý mặc đồng phục đi vào: “Tại sao lại ngẩn người ra vậy, không muốn ký sao?”

“Ai bảo thế?” Mấy người đều mỉm cười, cầm bút ký tên mình lên tờ giấy.

“Sungmin, đây là của cậu.” Quản lý lấy một bản hợp đồng đưa cho cậu: “Cậu cũng ký đi.”

“Quản lý, tôi… tôi làm xong tháng này, sẽ không làm ở đây nữa.” Nhất thời Sungmin không biết phải nói gì, dù sao, bình thường quản lý cũng đối xử với cậu rất tốt.

“Vì sao?” Quản lý hơi do dự nhìn cậu, sau đó dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên: “Thôi vậy, dù sao tôi cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của cậu, nhưng hợp đồng bảo hiểm này cậu vẫn nên ký vào, cho dù chỉ làm nốt đêm nay, cậu vẫn là nhân viên của Cám Dỗ, nhỡ xảy ra chuyện gì hợp đồng bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngay lập tức.”

Sungmin gật đầu. Cậu đặt bút ký vào tờ giấy, trong lòng cảm thấy rất hồi hộp. Cậu có cảm giác mình sắp được giải thoát. Tiền lương hàng tháng cộng với tiền thưởng dự án, đã đủ cho cậu và mẹ chi tiêu. Cậu chưa bao giờ tham lam, chỉ mong sao mình có được một cuộc sống bình thường mà thôi.

Hai ngày sau, đã là ngày làm việc cuối cùng của Sungmin ở Cám Dỗ. Sau khi nhanh chóng dọn dẹp xong bàn rượu, Sungmin quay trở lại phòng nghỉ thay quần áo.

Cậu vui vẻ nên trên mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ.

“Sungmin!” Ngay lúc này, quản lý đột nhiên xuất hiện. Ngọn đèn trong phòng sáng rực làm cậu thấy rõ khuôn mặt vốn không có một chút biểu cảm nào của quản lý, lúc này lại có một chút hổ thẹn: “Cậu ngày mai vẫn phải đến đây làm việc.”

“Tại sao? Quản lý, tôi đã quyết định nghỉ việc rồi.” Sungmin lấy đồng phục đã gấp gọn gàng đặt lên bàn, rồi cậu cầm lấy túi của mình định ra về.

“Cậu xem hợp đồng này đi.” Quản lý lấy hợp đồng bảo hiểm hôm trước Sungmin đã ký đặt vào trong tay cậu. Sungmin nghi ngờ mở ra xem, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào tên bản hợp đồng, đây không phải là hợp đồng bảo hiểm, mà là một phần của bản hợp đồng làm việc một năm, ở phía dưới có chữ ký của cậu, rất rõ ràng.

“Đây là…” Sungmin ngẩng đầu lên, cậu không thể tin được lắc đầu: “Đây không phải bản hợp đồng hôm trước tôi đã ký.”

“Sungmin, đây là chữ ký của cậu, do chính cậu tự tay ký.”

Sungmin muốn phản bác, nhưng cuối cùng cậu lại từ bỏ, không hề lên tiếng. Sungmin buông tay. Cậu không thể trách ai được. Là cậu trong lúc vô tình đã để mình rơi vào một cái bẫy. Hiện tại cậu đã bị giam cầm. Cậu, còn có thể giãy dụa được sao?

Quản lý nhìn Sungmin lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng nghỉ. Sungmin xé nát tờ hợp đồng rồi ném vào thùng rác. Cậu biết, dù mình có làm thế cũng không có tác dụng gì, nhưng ít nhất cậu cũng có thể giải tỏa một chút.

Một năm, làm việc ở một nơi như Cám Dỗ, ngay cả cơ hội phá hợp đồng cũng không có, Sungmin thầm nghĩ. Cậu không biết người làm việc này là ông chủ của Cám Dỗ, hay là Cho Kyuhyun, hay còn có người nào đó mà cậu không biết. Cạm bẫy này, rốt cuộc là của ai?

Đứng dưới bầu trời đầy sao của thành phố Seoul, để cho bóng đêm bao phủ chính mình, thế mới biết, trong thế giới này, con người vô cùng nhỏ bé. Nhỏ bé giống như một ngôi sao trong dải thiên hà.

Mà cạm bẫy này, bây giờ mới bắt đầu giăng ra, càng ngày càng phức tạp khó lường.

Dự án của công ty đột nhiên cũng gặp rắc rối. Chỉ cần là bản thiết kế của Sungmin, tất cả đều không được chấp nhận.

Đối tác ngay cả việc xem qua bản thiết kế cũng không làm. Cuối cùng, cả công ty cũng bị liên lụy, nửa tháng trôi qua vẫn không nhận được một dự án nào.

Sungmin biết chắc người đứng trong bóng tối đã bắt đầu hành động. Tuy rằng không khoa trương, nhưng vẫn muốn ép cậu phải thôi việc, rồi lại thất nghiệp như trước.

Cho dù cậu có cố gắng giãy dụa, cũng sẽ liên lụy đến người khác mà thôi. Sungmin biết, hiện nay cậu chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc ở Cám Dỗ, những công việc khác cậu không được làm.

Điều này càng khiến cậu thêm khẳng định, người đứng sau tất cả, chính là ông chủ bí ẩn kia của Cám Dỗ.

Một người đàn ông có thế lực lớn đến nỗi, có thể khiến cậu không một chỗ dung thân.

Sungmin lấy bảng hiệu phòng rượu hạng nhất đặt vào trong khay rượu, xuyên qua hành lang thật dài, đi đến mở cửa phòng rượu đã được chỉ định.

Ở bên trong vẫn không có gì thay đổi, vô cùng yên tĩnh. Sau khi đóng cửa lại, chân Sungmin suýt đứng không vững.

Trong phòng bar có ba người đàn ông đang ngồi: Park Jung Mo, Cho Kyuhyun, và một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi.

Khi Park Jung Mo nhìn thấy Sungmin, cậu ta hơi giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Cho Kyuhyun ở một bên, môi anh khẽ nhếch lên, dáng vẻ như đang chờ xem kịch vui.

“Cho thiếu gia, đây là con trai tôi, hi vọng về sau được anh quan tâm giúp đỡ.” Người đàn ông trung niên giới thiệu Park Jung Mo, ông ta không để ý thấy sự khác thường của hai người bên cạnh mình.

Sungmin ngồi quỳ xuống cạnh bàn, cậu buông khay rượu ra và bắt đầu rót rượu.

Cho Kyuhyun liếc mắt nhìn Park Jung Mo, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo của người từ trên cao nhìn xuống. Anh chậm rãi cầm ly rượu ở trên bàn, qua lớp chất lỏng màu vàng nhạt, ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sungmin.

Thấy Cho Kyuhyun dường như cũng không muốn làm khó mình, người đàn ông trung niên đẩy đẩy người Park Jung Mo, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta.

“Tại sao lại đứng xa như vậy? Lại gần đây rót rượu.” Cho Kyuhyun cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng là hướng về phía Sungmin.

Sungmin ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Park Jung Mo. Cậu cũng không biết biểu tình trên mặt mình lúc này là như thế nào, nhưng theo bản năng cậu lảng tránh khuôn mặt của người đàn ông trung niên kia.

“Sungmin, rót một ly mời Park tổng.” Cho Kyuhyun đột ngột lên tiếng khiến Sungmin bất giác cau mày. Người đàn ông này, có vẻ không muốn tha cho cậu.

“Ôi, Cho thiếu gia, anh khách sáo quá.” Park Hwa Young giật mình, vội vàng cầm ly rượu lên, mắt ông ta liếc Sungmin một cái.

Cậu vội vàng cúi đầu xuống, hai tay đặt trên gối từ từ nắm chặt.

Cho Kyuhyun hiếm khi nể mặt, cụng ly với Park Hwa Young, sau đó anh uống hết ly rượu.

Sungmin hơi ngẩng đầu lên, cậu thấy Park Jung Mo đang nhìn mình chằm chú, thì lại cúi đầu xuống. Ở trước mặt người quen, vậy mà cậu lại mang một vẻ vô cùng hèn mọn.

Cho Kyuhyun ngả người dựa lưng vào ghế, anh dường như cố ý không cho Sungmin né tránh, nên không để cậu rời đi.

Thì ra, những kẻ có tiền không phải ai cũng tốt, ví dụ như Cho Kyuhyun, anh vô cùng xấu xa.

“Park tổng, cậu trai này của Cám Dỗ rất được đúng không?” Cho Kyuhyun đột ngột lên tiếng khiến mọi người đều giật mình, sắc mặt của Sungmin trở nên trắng bệch.

“Điều này, Cám Dỗ là hộp đêm nổi tiếng số một, nên nhân viên ở đây tất nhiên cũng là hạng nhất.” Park Hwa Young mặc dù không hiểu Cho Kyuhyun có ý gì, nhưng vẫn ra vẻ thành thật trả lời.

Cho Kyuhyun hài lòng gật đầu, đột nhiên anh vươn tay ra, cầm lấy cằm Sungmin, nâng mặt cậu lên.

Sungmin bất ngờ, cậu vừa ngẩng mặt lên đã đối diện với ánh mắt của Park Hwa Young. Trong mắt ông ta, có vẻ ngạc nhiên, cùng với sự khinh thường.

Sungmin tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu cậu vô cùng hỗn loạn.

Ngay sau đó, một lời nói vang lên khiến cậu mở to mắt, trong lòng tràn đầy nhục nhã: “Park tổng, đêm nay để cậu ta ngủ cùng ông, thế nào?

Ám Dục – KyuMin ver – Chương 5: Nhục nhã

“Rất xin lỗi Cho thiếu gia, nhưng tôi không phải là nhân viên chính thức ở đây.” Sungmin nghiêng người muốn tránh khỏi tay anh, nhưng không ngờ, chẳng những cậu không tránh được, mà ngược lại còn làm cho tay anh trượt xuống đùi.

“Anh –” Cậu tức giận lui về phía sau, may mà ngay lúc này cửa mở ra.

“Cho thiếu gia –” Nghe thấy giọng nói của quản lý, Sungmin vui mừng quay đầu lại, cậu nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng bên cạnh quản lý: “Cho thiếu gia, đây là cô gái vừa mới ra mắt ngày hôm nay, đêm nay hãy để cô ấy phục vụ ngài được không ạ?”

Sungmin cảm kích nhìn quản lý mỉm cười, ngay lập tức trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Cho Kyuhyun: “Đi ra ngoài.”

Sungmin vội vàng đứng lên, mặc dù chân bị tê nhưng cậu vẫn đứng vững, may là quản lý đến kịp.

Nhưng, cậu còn chưa kịp bước đi, thì đã bị một lực mạnh kéo xuống ngồi lên sô pha: “Tôi không bảo cậu.” Cho Kyuhyun nhìn hai người đang đứng ở cửa: “Đi ra ngoài, đóng cửa lại ngay lập tức.”

Tại sao lại như vậy, Sungmin cuống quít ngồi dậy, cậu vội vàng kéo váy xuống.

Quản lý mỉm cười chuyên nghiệp tiến lên mấy bước: “Cho thiếu gia, việc này, Sungmin cậu ấy không phải là nhân viên chính thức ở đây, cậu ấy… “

“Đi ra ngoài.” Giọng nói của Cho Kyuhyun vẫn không thay đổi, nhưng đủ lạnh lẽo khiến người nghe cảm thấy run rẩy, những ai quen biết anh đều hiểu, đây là dấu hiệu bắt đầu tức giận của anh.

“Vâng ạ, vâng ạ… ” Quản lý hoảng sợ, không dám tiếp tục ngăn cản, xoay người cùng với cô gái đang đứng bên cạnh đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, quản lý không quên ngẩng đầu nhìn Sungmin, ánh mắt đầy ẩn ý.

Ở một nơi hỗn loạn như Cám Dỗ, luôn luôn xảy ra những chuyện bất ngờ không thể khống chế được, nếu Sungmin đã đi làm ở đây, thì cậu phải chấp nhận điều này, Cám Dỗ không thể vì một nhân viên phục vụ, mà phải đắc tội với những khách hàng có địa vị.

Đặc biệt, người đó lại là Cho thiếu gia.

Cho Kyuhyun nhìn thấy Sungmin tràn đầy cảnh giác đối với mình, thì khóe miệng mỉm cười: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không ép cậu ngủ với tôi, tôi không thích cưỡng bức.”

Nghe anh nói vậy, tâm trạng Sungmin hơi thả lỏng một chút.

Sau đó anh lấy ra một chiếc bút kim vô cùng tình xảo, cúi người xuống viết lên đùi cậu một dãy số: “Tôi sẽ cho cậu mười ngày để suy nghĩ, suy nghĩ xong thì gọi cho tôi, nhưng, tôi nghĩ mình sẽ không chờ được lâu đâu.”

Sungmin nhìn dãy số kia, người đàn ông này, ngay cả số điện thoại cũng đặc biệt như vậy, chỉ cần nhìn qua một lần đã có thể ghi nhớ .

Giống như lần trước, Cho Kyuhyun lấy ra một xấp tiền, nhưng lần này anh không nhét vào ngực cậu, mà nhét ngay vào giữa hai chân của cậu.

Sungmin đỏ mặt, cậu miễn cưỡng mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể cho anh một cái tát.

Người hạ lưu cậu đã gặp không ít, nhưng cũng chưa bao giờ gặp ai háo sắc như vậy.

Sungmin nắm chặt hai tay, mỗi lần nhận tiền boa của khách hàng cậu đều buộc mình phải mỉm cười, không được bài xích, không được tủi thân, cậu nói với chính mình, cơm còn không có mà ăn, cho dù trong lòng có chua xót, vẫn phải nhịn xuống, tiền, không có gì là không tốt.

Cậu thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng lại càng nghẹn ngào.

Cho Kyuhyun đứng dậy đi ra ngoài, Sungmin nhìn theo bóng dáng anh, cảm thán, đúng là người đẹp vì lụa.

Trở lại phòng nghỉ, Sungmin thu dọn một chút rồi thay quần áo ra về, nghĩ đến chuyện ngày mai có thể đi làm, tâm trạng không tốt của cậu cũng khá lên rất nhiều.

Về đến nhà, cậu lấy tiền bỏ vào tủ, chỉ trong hai ngày, số tiền boa cậu nhận được đã bằng một năm tiền lương. Trên đời này, chỉ có những người không bao giờ phải lo lắng vì tiền, mới có thể bỏ ra hai trăm vạn, để mua lần đầu tiên của một cô gái.

Mới sáng sớm, Sungmin đã xách túi chạy ra ngoài bắt xe bus.

Cậu ăn mặc giản dị, quần bò áo khoác mỏng, khuôn mặt vô cùng sáng lạng, không có nét xinh đẹp quyến rũ của ban đêm, thay vào đó là sự trẻ trung năng động.

Hiện nay, những người đi làm đa số đều sử dụng phương tiện giao thông công cộng, Sungmin cũng vậy, cậu dựa vào địa chỉ trên danh thiếp, cuối cùng trước chín giờ sáng cũng tìm được đến nơi.

Đây là một văn phòng nhỏ, rộng khoảng hai mươi mấy mét vuông, bên trong bố trí rất đơn giản, chỉ có mấy cái bàn và máy vi tính. Sangwook ở gần cửa, cậu ấy đang ngồi trước máy vi tính gõ điên cuồng, miệng vẫn còn ngậm một túi sữa.

Nhìn thấy Sungmin, cậu ấy dừng tay lại, chào đón: “Bạn đến rồi, nhanh lại đây để mình giới thiệu. Đây là Sungmin, đồng nghiệp mới của chúng ta.”

Một người ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên: “Xin chào, tôi là Jongsuk.”

Trong văn phòng tính cả Sungmin cũng chỉ có ba người.

“Sungmin, bạn ngồi xuống đây đi.” Sangwook kéo ghế bên cạnh cậu ra nói: “Còn có ba người nữa nhưng đang đi ra ngoài công tác.”

“Ừm.” Sungmin mở tài liệu trên bàn ra xem, cậu bắt đầu làm quen với công việc.

Ưu điểm của công ty nhỏ chính là ít nhân viên, như vậy sẽ không có nhiều rắc rối.

Sungmin nắm bắt công việc rất nhanh, khi còn học đại học, cậu đã từng gửi tác phẩm tham gia cuộc thi thiết kế của thành phố và nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Buổi trưa gọi cơm ở ngoài, sau đó mấy người ngồi ăn với nhau, lúc này mới được nghỉ ngơi một chút.

“Ôi mệt quá!” Sangwook vừa đấm lưng vừa kêu lên, khuôn mặt cũng làm ra vẻ nhăn nhó rất khổ sở.

“Mới có một chút mà đã kêu như vậy, vậy mà bảo muốn xây dựng sự nghiệp.” Jong Suk ở bên cạnh trêu chọc, thực ra anh ta cũng mệt muốn chết.

“Ôi, tôi làm sao biết làm việc lại vất vả như vậy?” Sangwook vội vàng ăn mấy miếng cơm: “Không biết bọn họ có lấy được hồ sơ dự thầu không nữa.”

“Tôi nghĩ sẽ rất khó, bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt, công ty của chúng ta lại mới thành lập, không, thực ra phải gọi là văn phòng mới đúng, nên làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?” Nói xong Jongsuk cầm tờ báo ở bên cạnh lên đọc: “Nhìn đi, phải giống những tập đoàn lớn như thế này, không phải cạnh tranh, chỉ cần ngoắc tay một cái, tiền sẽ tự động đưa đến cửa.”

“Ở đâu?” Sangwook giật lấy tờ báo đọc: “Hứ, người đàn ông này có gì ghê gớm, là tai họa thì có, nhìn đôi mắt này xem, rõ ràng là một đôi mắt đa tình.”

Sungmin ăn cơm, ánh mắt cũng nhìn tờ báo, người đàn ông này có vẻ quen quen, cậu quay sang nhìn kỹ lại, đây không phải là Cho thiếu gia của Cám Dỗ hay sao?

Nghỉ ngơi một lúc, ba người lại tiếp tục làm việc, Sungmin lấy tờ báo, nhằm ngay khuôn mặt cao quý kia, cuộn hộp cơm lại rồi vứt hết vào thùng rác.

Làm như vậy, cậu cảm thấy hơi hả dạ.

“Chúng tôi về rồi đây.” Kèm theo đó là một tràng cười sảng khoái, sau đó có ba người đàn ông còn rất trẻ xuất hiện, đi đầu là Lee Jun, vừa vào đến, anh ta đã đến bên cạnh bàn làm việc của Sangwook, ôm lấy cậu.

“Jun, làm gì vậy.” Sangwook vung tay lên giả vờ đánh anh ta.

“Tiểu Mặc, chúng ta đã làm được, tuy rằng dự án này không lớn, nhưng nếu thành công, chúng ta có thể kiếm được khoảng bốn năm vạn nhân dân tê.” Lee Jun buông Sangwook ra, nhìn thấy Sungmin hỏi: “Cậu ấy là ai?”

“Đây là Sungmin, người hôm qua đã nhắc đến, thành viên mới của công ty chúng ta.” Sangwook vui vẻ giới thiệu: “Jun, vậy là sau khi khai trương, công ty của chúng ta đã nhận được dự án đầu tiên.”

“Đúng vậy, cuối cùng cũng có thêm động lực.” Jongsuk ở bên cạnh ngẩng đầu lên nói.

“Chúng ta chỉ có năm ngày để chuẩn bị, đến lúc đấu thầu không thành công thì coi như đã mừng hụt một phen.” Lee Jun cầm cốc nước trên bàn lên uống.

“Không thành vấn đề, công ty của chúng ta nhất định sẽ thắng.” Sangwook rất tự tin, giơ tay làm một biểu tượng hình chữ V, vội vàng lấy túi của Lee Jun mở ra xem.

“Chính là dự án này sao?”

Lee Jun gật đầu, cầm tài liệu lên: “Đây là bản giới thiệu của công ty bất động sản, trong vòng năm ngày, chúng ta phải làm một bản thiết kế thật tốt để thuyết trình, điều này sẽ quyết định thắng bại.”

Ưu điểm của tuổi trẻ chính là như vậy, tràn đầy tự tin, không bao giờ sợ hãi trước khó khăn.

Sungmin rất thích cảm giác này, cậu rất vui vẻ.

Công việc ở Cám Dỗ vẫn chưa thể nghỉ, mấy ngày nay, cậu cũng không gặp lại Cho Kyuhyun, hay ông chủ bí ẩn của Cám Dỗ cũng không tiếp tục làm khó cậu.

Sungmin ở trên hành lang, nhìn xuốn sàn nhảy.

Trên sàn biểu diễn, vũ nữ ôm lấy ống tuýp ra sức uốn éo, dưới ánh đèn, bóng người mờ ảo chiếu lên vách tường, hiện ra là hình ảnh vũ nữ mặc váy ngắn đang nhiệt tình biểu diễn.

Sungmin chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới sàn nhảy, những người ban ngày bị khắc chế, buổi tối một khi buông thả thì hừng hực khí thế.

Cuộc sống ở thành phố hiện đại rất phức tạp, có đôi khi cảm thấy, những nơi như Cám Dỗ, cũng không phải là không tốt, ít nhất, có thể khiến người ta giải tỏa áp lực.

Sungmin ở trên hành lang, cậu nhìn xuống đám đông dưới sàn nhảy, trong đó, có người sa đọa, có người đến giải trí, hay cũng có người đến để trốn tránh… Nhưng cuối cùng, ai cũng phải trở trở về nhà, trở về với cuộc sống của chính mình. Cho dù là ấm áp hạnh phúc, hay lạnh lẽo cậu độc cũng đều phải chấp nhận, nghĩ đến đây, trong đầu Sungmin đột nhiên lóe sáng.

Mấy ngày sau, Sungmin đã vẽ ra một bản thiết kế rất tốt, phù hợp với trào lưu hiện nay.

Mấy người vui vẻ tập trung lại, cùng nhau thảo luận, không ai đưa ra những lời khen ngợi có cánh, mọi người chỉ gật đầu đồng ý.

Cuộc đấu thầu năm ngày sau thành công ngoài mong đợi, điều này khiến ấy người tuổi trẻ vừa lập nghiệp rất vui mừng.

“Buổi tối, chúng ta hãy đi ăn mừng đi?” Sangwook vội vàng tắt máy tính, cậu vui vẻ đứng lên.

“Được.” Jongsuk ở bên cạnh cũng nhanh chóng gấp tài liệu lại.

Mấy người đàn ông còn lại cũng không lên tiếng phản đối, Sungmin nhìn đồng hồ, cậu thấy bây giờ vẫn còn sớm.

Công việc ở Cám Dỗ, bảy giờ tối mới bắt đầu.

“Hay là chúng ta đi hưởng thụ một lần? Đi Cám Dỗ được không?” Lee Jun vừa nói vừa đến trước mặt Sangwook, đầu anh ngay lập tức bị đập một cái.

“Muốn đi Cám Dỗ? Thôi xin, đến đó cho dù có năm vạn nhân dân tệ cũng không đủ, đúng là học đòi.”

Bàn luận mãi, cuối cùng mọi người cũng lựa chọn đến một nơi phù hợp là một nhà hàng. Nơi này rất náo nhiệt, tuy bên trong hơi nhỏ, nhưng lại tao nhã lịch sự. Quan trọng nhất là, nhà hàng gần Cám Dỗ, Sungmin sẽ không phải đi lại vất vả.

Vừa ăn cơm vừa nói chuyện cũng mất gần một tiếng.

Sungmin vội vàng từ biệt mọi người, đi đến Cám Dỗ.

Bước ra khỏi nhà hàng, một cơn gió lạnh ùa đến, cậu kéo cổ áo lên chạy ra đường.

Vì cậu chạy quá nhanh, nên khi một chiếc xe thể thao sang trọng dừng lại ngay bên cạnh, người cậu lảo đảo suýt ngã, Sungmin bực mình nhìn cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng bạc, bước xuống xe.

Ám Dục – KyuMin ver – Chương 4: Ra giá

Bên cạnh cậu, Sangwook cũng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, thấy bộ dạng thất thần của Sungmin thì quay sang nhìn, khi ánh mắt chạm đến sơ yếu lý lịch trên tay cậu liền lên tiếng: “Bạn học kiến trúc à, đang đi tìm việc sao?”

Sungmin quay sang nhìn cậu ấy: “Đúng vậy, nhưng mà mình vẫn chưa tìm được”

“Mình thấy bằng cấp của bạn rất cao, trường đại học cũng rất nổi tiếng, sao lại không xin được việc nhỉ?” Sangwook cầm lấy sơ yếu lý lịch trong tay cậu, cẩn thận mở ra xem.

Sungmin miễn cưỡng mỉm cười, lắc đầu nói: “Thế mà chẳng có công ty nào muốn tuyển dụng mình.”

“Ôi! Nếu bạn có hứng thú, thử đến công ty của mình xem sao? Chỉ có điều quy mô không lớn, là công ty do mình và mấy người bạn cùng thành lập, vừa mới mở thôi.” Sangwook tràn đầy tự tin, cười hớn hở, đem sơ yếu lý lịch trả lại cho cậu.

“Thật sao?” Sungmin bất ngờ không thể tin được.

“Đương nhiên, chỉ có điều, tiền lương sẽ không cao, tháng đầu tiên chỉ được hai nghìn nhân dân tệ.” Sangwook cười ngượng ngùng: “Công ty vừa mới thành lập, vẫn chưa đi vào quỹ đạo.”

“Không đâu, hai nghìn là nhiều rồi, Cảm ơn bạn.” Sungmin vui vẻ, đây là công việc đầu tiên của cậu sau khi tốt nghiệp.

“Được, mình tên là Jung Sangwook.” Cậu ấy đứng dậy, vươn tay ra.

“Mình là Sungmin.”

“Đây là địa chỉ công ty của bọn mình, chín giờ sáng mai bạn hãy đến đó nhé.” Sangwook lấy danh thiếp trong túi ra đưa cho cậu.

Sungmin nhận lấy, vui vẻ gật đầu.

Sau khi chia tay Sangwook, cậu không đi làm nữa, mà một mình đến chợ mua rất nhiều đồ ăn. Sự lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ, tâm trạng của cậu rất tốt.

Về đến nhà, mẹ Sungmin đang nấu cơm, cậu ngay lập tức hướng vào bếp gọi to: “Mẹ ơi, mẹ ra đây nhanh lên.”

Mẹ Sungmin nghe thấy vội vàng chạy ra: “Min Min, sao vui vẻ vậy con? Lại mua nhiều thức ăn như thế này nữa.”

“Mẹ ơi, con tìm được việc rồi.” Cậu đặt các thứ trong tay xuống, ôm lấy mẹ.

“Thật à con?” Mẹ Sungmin vui mừng mang thức ăn trên bàn đi vào bếp: “Tốt quá rồi, cuối cùng con cũng tìm được một công việc ổn định.”

Sungmin đi theo mẹ, chen vào bếp, cậu lấy đồ ăn trong túi ra.

“Min Min, nếu con tìm được công việc ổn định rồi, thì đừng đi dạy thêm buổi tối nữa, làm hai việc một lúc con không chịu nổi đâu.”

Sungmin ngẩng đầu lên, cậu suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn chưa quyết định: “Mẹ ơi, chuyện này để một thời gian nữa hãy bàn ạ.”

Dù sao, tiền lương được hai nghìn nhân dân tệ một tháng vẫn không đủ chi tiêu. Mặc dù làm việc ở Cám Dỗ rất nguy hiểm, nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền.

Mẹ Sungmin không nói nữa, bà tiếp tục nấu cơm.

Đến buổi tối, Sungmin vẫn còn đi làm ở Cám Dỗ, vừa bước vào đến cửa hộp đêm, cậu đã cảm thấy không yên lòng.

Ở cửa bãi đỗ xe của Cám Dỗ, một chiếc xe thể thao sành điệu lao đến, dừng lại ngay cạnh Sungmin, cửa xe mở ra, một người vệ sĩ cao to bước xuống, anh ta ngay lập tức chạy vòng sang phía đối diện, cúi người mở cửa, một người đàn ông mặc trang phục thoải mái bước xuống, anh chính là Cho Kyuhyun.

Thân thể của anh rất cao lớn, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng không thay đổi, ông trời thật bất công, đã cho anh quyền thế, còn không keo kiệt, cho anh thêm một vẻ ngoài đẹp như vậy.

Cho Kyuhyun dẫn đầu đi vào, khi đi qua chỗ Sungmin thì hơi dừng lại, sau đó lạnh lùng bước qua.

Cậu nhìn chiếc xe Bugatti kia, thầm nghĩ, cho dù mình có kiếm tiền cả đời, cũng không thể mua nổi một cái bánh xe.

Bên trong sàn nhảy, vẫn rực rỡ chói mắt như mọi khi, cuộc sống của những người giàu sang là vậy, dùng tiền để mua vui hưởng thụ.

Những phòng bar trên hành lang, không biết là vô tình hay cố ý, luôn luôn không đóng cửa, khiến cảnh hoan lạc bên trong và những trò chơi của kẻ có tiền lộ hết ra ngoài.

Sungmin thay quần áo xong, cậu mở bảng hiệu phòng rượu ra, là phòng bar hạng hai.

Eunji ở bên cạnh nhìn thấy, cậu ta vui vẻ đem bảng hiệu phòng rượu trong tay mình giơ lên: “Ha ha, lần này phòng bar hạng nhất đến lượt tôi. À đúng rồi, hôm nay hình như lại là Cho thiếu gia, người đàn ông đó có phải boa rất nhiều không?”

Sungmin nhìn rượu đã chuẩn bị xong, không ngẩng đầu lên nói: “Đúng vậy.”

“Ôi, quá tuyệt vời!” Eunji vui vẻ, cậu ta soi gương chải đầu, chải xong lại ngắm bộ quần áo bó sát trên người, tiếp tục kéo cổ áo hình chữ V vốn đã rất trễ của cậu ta xuống, vừa vặn làm lộ ra bộ ngực khiêu gợi.

Sungmin mở cửa phòng bar hạng hai đi vào, khách hàng vẫn chưa đến, cậu nhìn loại rượu vẫn còn ở trên bàn, sau khi so sánh với rượu trên tay mình xong, cậu ngồi xuống đổi lại.

Phòng bar hạng bình thường cũng rất xa hoa, chỉ chơi trong một đêm cũng sẽ tốn mấy nghìn, Sungmin ngồi xếp lại khay đựng khăn tay và khay đựng hoa quả, rồi đợi khách hàng đến.

Đột nhiên, có người mở cửa ra, cậu nhìn thấy quản lý đi vào.

“Sungmin, đi ra ngoài nhanh lên.” Quản lý kéo tay cậu, dẫn cậu đi ra ngoài.

“Chị quản lý, có chuyện gì vậy?” Sungmin ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng hỏi.

“Cho thiếu gia nói, hôm nay muốn cậu phục vụ ở phòng bar hạng nhất, đi nhanh lên, người đàn ông đó tức giận sẽ không xong đâu.” Quản lý nắm chặt tay Sungmin lôi đi, đến trước cửa phòng bar hạng nhất thì dừng lại.

Eunji vẻ mặt thất vọng đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy hai người đến, sắc mặt càng u ám trừng mắt nhìn Sungmin.

“Còn đứng đó làm gì, đi sang phòng bar hạng hai ngay.” Quản lý lấy khay rượu trong tay Eunji đưa cho Sungmin.

Sungmin lo lắng nhận lấy, nhớ đến hành động của Cho Kyuhyun đêm hôm đó, cậu hơi do dự.

Quản lý thấy cậu không có động tĩnh gì, thì đặt tay lên vai cậu nói: “Sungmin, cậu cũng biết hiện nay kiếm tiền không phải dễ, huống hồ, cậu không phải là nhân viên chính thức, người đàn ông đó có thể làm gì cậu, dù có tiếp xúc chân tay một chút, thì cũng không thể tránh khỏi.”

Sungmin ngẩng mặt lên, cậu gật đầu, sau đó mở cửa đi vào.

Bên trong chỉ có một mình Cho Kyuhyun, anh ngồi dựa vào sô pha, hai chân gác trên bàn rượu.

Sungmin đi từ từ, dựa vào trực giác cậu cảm thấy có một chút nguy hiểm, Cho Kyuhyun nheo mắt lại, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, anh buông hai tay khoác lên ghế, nhìn phong thái vô cùng mạnh mẽ nam tính.

Sungmin bước đến trước mặt anh, lấy rượu ra, bắt đầu rót vào ly. Đến nơi này, chủ yếu là để mua vui, rượu cũng không phải là vấn đề quá quan trọng. Cho nên hộp đêm đã sử dụng loại rượu này, để tránh uống quá nhiều có thể gây họa.

Đồng phục của hộp đêm đều rất ngắn, Sungmin quỳ gối trên thảm, cậu cố gắng giữ thẳng người, để tránh bị hở hang.

Cho Kyuhyun vẫn không nói một câu, nhìn cậu chằm chằm, không kiêng nể, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng.

Trong phòng bar rất im lặng, im lặng đến mức, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, Sungmin rót rượu, tay không tự chủ được bắt đầu run rẩy.

Cho Kyuhyun bỏ chân xuống, thân thể nghiêng về phía trước, Sungmin khẽ quay sang, cậu nhìn thấy bộ trang phục thoải mái của anh, vì thân thể cúi về phía trước, mà để lộ ra cơ ngực rắn chắc, cùng với mùi nước hoa thoang thoảng.

Cho Kyuhyun cầm ly rượu trên bàn lên uống, một ly rượu vừa đủ uống một ngụm, chất lỏng màu vàng nhạt thấm ướt đôi môi vô cùng gợi cảm của anh, mang theo sự mờ ám không nói nên lời.

Sungmin đặt hai tay trên đầu gối, giữ nguyên động tác, đột nhiên, một chén rượu xuất hiện trước mặt cậu, cùng với nó là khuôn mặt phóng đại của anh: “Uống hết đi.”

Sungmin cầm lấy ly rượu, không chút do dự uống hết, yêu cầu như vậy, về cơ bản ngày nào cũng có.

Rượu sau khi điều chế đã không còn mạnh, nồng độ cồn cũng không cao, nhưng vị của nó thì vẫn rất đậm.

Sungmin chưa kịp thở, một ly rượu nữa lại được đưa đến, mặt cậu không chút biểu cảm nhận lấy, tiếp tục uống hết.

Dường như Cho Kyuhyun rất thích thú với trò chơi này, Sungmin thấy vậy trở nên hoảng sợ, cậu nói: “Xin lỗi, tôi không thể uống được nữa.”

Cho Kyuhyun đưa ly rượu đến bên môi cậu, ép cậu phải uống, nhưng Sungmin lại mím chặt môi không chịu mở miệng, nếu lại uống hết nó, nhất định cậu sẽ say mất.

Ly rượu ngay trước mặt, khiến mùi rượu nồng nặc bốc lên mũi cậu, Cho Kyuhyun thu tay lại, anh xoay xoay Ly rượu, tìm đúng vị trí son môi của Sungmin, ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Hành động này, rõ ràng rất khiêu gợi.

Uống xong, Cho Kyuhyun lại lấy một ly rượu khác, ly rượu hơi nghiêng, sau đó đổ hết lên váy của Sungmin.

“Á” Bị đổ rượu vào người khiến Sungmin giật nảy mình, cậu nhìn rượu thấm vào đồng phục, ngay lập tức trên nền vải màu trắng, xuất hiện những vệt màu chói mắt, càng lúc càng lan rộng.

“Ngủ cùng tôi một đêm, thế nào?” Cho Kyuhyun cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt nóng bỏng sáng rực nhìn cậu chằm chằm.

“Cho thiếu gia, anh hãy tìm người khác đi, các cô ở Cám Dỗ ai ai cũng xinh đẹp, nếu anh không tìm được, tôi có thể gọi quản lý tìm giúp anh?” Sungmin lấy hai tay che đùi lại, ánh mắt trong sáng nhìn anh.

“Cậu hãy ra giá đi.” Cho Kyuhyun không từ bỏ ý định, ngón tay ngả ngớn đã bắt đầu sờ soạng xương quai xanh của cậu.

Ám Dục – KyuMin ver – Chương 3: Cự tuyệt

“Ông chủ muốn gặp tôi?” Sungmin nhìn xung quanh, từ lâu cậu đã nghe nói, ông chủ của Cám Dỗ là một người cực kỳ thần bí, ngay cả quản lý ở đây cũng chưa từng gặp mặt, vậy mà tại sao ông chủ lại muốn gặp cậu? Nhưng, nghĩ đến số tiền năm nghìn nhân dân tệ sắp nhận được, cậu vẫn đồng ý đi theo sau.

Trên tầng ba của Cám Dỗ, không chỉ có Sungmin, mà ngay cả quản lý ở đây cũng chưa từng đặt chân đến.

Mới đi được mấy bước chân, cậu đã cảm thấy rất áp lực. Cuối cùng họ cũng dừng lại trước cửa một căn phòng, một vệ sĩ cao to mở cửa ra, sau đó ra hiệu cho Sungmin đi vào.

Cậu vừa đi được hai bước, cánh cửa ở sau lưng đã đóng lại.

Cạch một tiếng, lạnh lẽo, dứt khoát.

Ở bên trong, căn phòng tối om, rất yên tĩnh, không có một chút ánh sáng.

Sungmin sợ hãi lùi lại đằng sau, cậu đưa tay sờ lên cánh cửa tìm kiếm, nhưng không tìm được chỗ để mở cửa. Xuất phát từ bản năng sinh tồn trong bóng tối, cậu nắm chặt hai tay lại, gõ lên cửa: “Thả tôi ra ngoài!”

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, Sungmin dừng tay lại, dựa người sát vào cửa, tim cậu đập liên hồi. Cậu cảm nhận được có một loại áp lực vô hình, đang từ trong bóng tối tiến về phía mình, bao vây cậu lại, khiến cậu không thể thoát ra được, Sungmin vô cùng sợ hãi.

Chợt cảm thấy ấm áp ở sau lưng, ngay sau đó một làn hơi thở nam tính đã phả vào gáy cậu, khiến cậu bị giam vào giữa cửa và trước ngực của một người đàn ông.

“Ông.. Ông chủ? Ông tìm tôi?” Thân thể Sungmin run rẩy, cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng mồ hôi lạnh trên người đã chảy ròng ròng.

Anh ta vẫn không nói gì, tiếp tục tiến lên, khiến hai người càng lúc càng sát lại gần nhau.

Người đàn ông này rất cao lớn, đầu của Sungmin vừa vặn áp vào cổ của anh ta, nên cậu không thể cử động được.

Một làn hơi thở nóng bỏng thổi vào bên tai cậu, xen lẫn là tiếng thở hổn hển của anh ta, rất khiêu khích, rất mờ ám.

Ngay sau đó, một ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp chạm vào cổ cậu, lưỡi của anh ta, nhẹ nhàng liếm lên chiếc cổ trắng trẻo mẫn cảm của cậu, rất nhanh và chính xác tìm được động mạch trên đó, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy, dùng sức trằn trọc mút vào.

Một cảm giác xa lạ ập đến, khiến Sungmin không thể kìm nén được, cậu cảm thấy nhục nhã nên giãy giụa liên tục: “Buông tôi ra, buông tôi ra ——”

Người đàn ông ở đằng sau vòng tay lại, ôm lấy cậu, khiến cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, trông cậu lúc này giống như một con thú bị vây khốn.

“Không được ——”, Sungmin sợ hãi hét lên, cậu liên tục lắc đầu.

Người đàn ông lấy một tay kéo áo của cậu ra, từ eo lần đi vào, bắt đầu không kiêng nể gì sờ soạng trên lưng cậu, Sungmin cảm thấy đầu óc mình nổ ầm một tiếng, suy nghĩ hỗn loạn.

“Cố định múa mở màn ở Cám Dỗ, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt, được không?” Người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng, một giọng nói vô cùng quyến rũ phả vào tai cậu, bởi vì động tình mà đã bắt đầu khàn khàn.

Ánh mắt Sungmin ở trong bóng tối lóe lên như hai ngọn đuốc, trong mắt tràn ngập sự chống đối: “Không được, hôm nay chỉ là một trường hợp ngoài ý muốn.”

“Tại sao em lại không nghe lời như vậy?” Người đàn ông siết chặt tay lại, khiến hai người càng áp sát hơn.

“Anh ——” Trong bóng tối, khuôn mặt trắng trẻo của Sungmin đỏ lên, thân thể vì tức giận mà phát run: “Tôi không phải là nhân viên chính thức ở đây, anh không ép buộc được tôi.”

“Thật sao?” Ngữ điệu của người đàn ông giống như không hề để tâm, khiến sự kiên quyết của cậu khi đến tai anh ta không có một chút uy lực.

Sungmin hít một hơi sâu, cậu không dám cử động, khí lạnh hít vào khiến cậu có cảm giác bỏng rát. Cậu buộc mình tỉnh táo lại, nhấc chân lên, vừa định đá về phía sau, thì người đàn ông đã nhận ra, anh ta dùng sức đẩy mạnh cậu về phía trước, khiến cả người cậu dựa trên cánh cửa.

Cậu bị đau lên tiếng: “Đúng, tôi sẽ không làm nhân viên chính thức ở đây!” Giọng nói của Sungmin vô cùng kiên quyết.

Đột nhiên cậu bị xoay người lại, ngay lập tức một nụ hôn nóng bỏng ập xuống, cho dù đang ở trong bóng tối, anh ta cũng tìm được chính xác môi của cậu, hôn, nhưng cũng không giống hôn, môi cậu bị xé rách, đau đớn tận trong tim.

Thân thể Sungmin mềm nhũn, cả người không có sức lực, cậu phải dựa vào cánh cửa ở sau lưng. Mà lúc này, người đàn ông dường như đã đùa bỡn xong, khẽ buông tay ra, để mặc cơ thể cậu trượt xuống sàn nhà.

“Được, tôi sẽ chờ xem, nhưng đừng để có một ngày, cậu lại phải trở về khóc lóc cầu xin tôi, đến lúc đó… , cậu nên biết, trò chơi này sẽ không còn đơn giản như hôm nay.” Anh ta nói trắng ra như vậy, ngữ khí tràn đầy tự tin, thậm chí, còn có một chút khinh miệt.

“Tôi cam đoan, sẽ không bao giờ có ngày đó!” Tuy rằng trong phòng rất tối, nhưng Sungmin vẫn quật cường ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy mạnh mẽ.

Người đàn ông vừa đi vừa cười, anh ta bước đến trước mặt Sungmin, rồi lấy tiền trong tay ném vào người cậu.

Bả vai bị ném trúng hơi đau, tiền ngay lập tức từ trên cánh tay cậu rơi xuống.

Sungmin sờ soạng nhặt lại, ước chừng cũng có khoảng mấy vạn, toàn là tiền mặt. Cậu chia đôi, cầm lấy một nửa trong số đó: “Đây là tiền thù lao đêm nay của tôi, số còn lại vẫn là của anh.”

Sungmin nhấn mạnh, đây chính là tiền do cậu nhảy múa mà có được, không có gì đáng xấu hổ. Số tiền ngày hôm qua cũng vậy, đều là do bản thân cậu phải làm việc vất vả mới kiếm được, cho nên cậu có thể yên tâm thoải mái mà nhận.

Sungmin vịn một tay vào cánh cửa để đứng lên, cậu sờ soạng một lúc vẫn không tìm được chỗ mở cửa, đằng sau liền truyền đến tiếng cười nhạo của người đàn ông kia. Sau đó cánh cửa kêu “Cạch” một tiếng, anh ta rút tay lại, thì ra đây là cửa khóa bằng vân tay.

Sungmin không chần chừ một giây, cậu vừa chạy ra ngoài vừa nghĩ, xem ra không thể làm việc lâu dài ở Cám Dỗ được nữa.

Người đàn ông ở đằng sau nhìn cậu chạy đi, ý cười trên môi anh ta càng ngày càng đậm.

Về đến nhà, Sungmin lấy tiền ra, cậu đặt chúng cùng một chỗ với số tiền ngày hôm qua, tổng cộng đã được hơn mười vạn, ít nhất có thể đảm bảo cuộc sống trong vòng ba tháng tới.

Cậu lại lấy sơ yếu lý lịch ra, ngón tay lướt qua nét chữ xinh đẹp trên đó, cậu đã không thể nhớ được, lúc điền thông tin vào bộ hồ sơ này, tâm trạng của cậu là như thế nào.

Mới sáng sớm, Sungmin đã thay một bộ quần áo nghiêm túc, rồi đi ra ngoài, bộ trang phục này, cậu mua để mặc đi xin việc, nhưng cậu cũng không nhớ, rốt cuộc mình đã mặc nó được mấy lần.

Đi chưa được bao lâu đã gần đến buổi trưa, Sungmin cầm sơ yếu lý lịch, gõ cửa phòng nhân sự của một cậung ty.

“Mời vào.” Một giọng nói phát ra từ bên trong, cậu đẩy cửa bước vào, trưởng phòng nhân sự nhìn thấy cậu, cười gật đầu.

“Ngồi đi.” Ông ta vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi ở đối diện, Sungmin ngồi xuống, cậu rất nhanh đưa sơ yếu lý lịch của mình ra, trưởng phòng cầm lấy, nhanh chóng nhìn qua một lượt: “Bằng cấp rất cao.”

Khuôn mặt nghiêm túc của trưởng phòng hơi mỉm cười nhìn Sungmin, khiến hai tay đang nắm chặt của cậu không tự giác thả lỏng.

Nhưng mà, nụ cười của ông ta cũng không duy trì được lâu, đến khi trưởng phòng nhìn thấy tên của cậu, theo thói quen ông ta đưa tay đẩy gọng kính, ngữ khí nghi ngờ hỏi: “Lee Sungmin?”

“Vâng.” Sungmin lo lắng gật đầu, tâm trạng ngay lập tức trở nên căng thẳng, từ trước đến nay trong khi phỏng vấn, không chỉ có một người đã từng hỏi cậu như vậy.

“Ôi!” Thật là, trưởng phòng khẽ thở dài, đem sơ yếu lý lịch trả lại cho cậu: “Chúng tôi không thể tuyển dụng cậu được.”

“Tại sao?” Sungmin không hiểu hỏi ngay, tại sao kết quả lần nào cũng như vậy.

“Chuyện này, tôi không thể trả lời, cậu đi ra ngoài đi.” Trưởng phòng đã lấy lại vẻ mặt khó gần lúc đầu, ông ta cúi xuống sắp xếp lại giấy tờ trên bàn.

Tâm trạng cậu lại một lần nữa rơi xuống đáy vực, hi vọng mới có được lại một lần nữa hóa thành bọt biển, nếu như vậy, cậu thà không có còn hơn, Sungmin đứng dậy cầm lấy hồ sơ của mình, cậu xoay người đi ra ngoài, không hề quay đầu lại.

Đi đến quảng trường Kwanghwamun, Sungmin nắm chặt hai tay, hồ sơ bị cuộn lại nhàu nát nhăn nhúm. Nhưng ngay sau đó, Sungmin không đành lòng, cậu nới lỏng tay, lấy sơ yếu lý lịch vuốt phẳng lại.

Ánh mặt trời nắng chói chang làm Sungmin không mở mắt ra được, những vầng sáng chói lóa đủ mọi màu sắc, khiến cậu bị hoa mắt chóng mắt, hít vào một hơi thật sâu, Sungmin ngồi xuống ghế.

Ám Dục – KyuMin ver – Chương 2: Ông chủ của Cám Dỗ

Cho Kyuhyun là người đầu tiên ra khỏi phòng, nhìn thấy vậy, Candy mừng rỡ vội vàng chạy theo anh, trong chớp mắt, những người còn lại trong phòng cũng đi hết.

Bầu không khí lúc trước còn đang ồn ào náo nhiệt, thế mà bây giờ đã không còn một ai, thời gian cùng lắm cũng chỉ bằng một cái búng tay của người đàn ông kia.

Sungmin vội vàng đứng dậy dọn dẹp, trên bàn còn mấy chai rượu chưa mở nắp. Cậu khẽ mỉm cười, vậy là lại có thêm thu nhập.

Sau khi dọn dẹp xong, Sungmin trở lại phòng nghỉ thay quần áo, cậu lấy tiền ở trước ngực ra, thì nhìn thấy có khoảng tám hay chín nghìn nhân dân tệ gì đó. Chúng vẫn còn hơi ấm lan sang cả lòng bàn tay cậu, thế mới biết cầm tiền có thể làm bỏng tay! Hít một hơi sâu, cậu tự nhủ, không sao cả, rồi len lén mang mấy chai rượu cất vào trong túi xách, sau đó cậu đi thẳng ra khỏi Cám Dỗ.

Lúc về đến nhà đã gần hai giờ sáng, cậu vừa mở cửa đèn trong phòng khách đã sáng lên. Mẹ Sungmin khoác một cái áo từ trong phòng ngủ đi ra: “Min Min, sao về muộn vậy con?”

“Dạ, con dạy thêm một người nước ngoài, ban ngày người đó còn phải đi làm, nên chỉ có thể học vào buổi tối. Thật không ngờ tiếng Hàn Quốc mà chúng ta nói hằng ngày, đến khi họ nói lại không thể hiểu được.” Sungmin vừa cởi giầy vừa ra vẻ thoải mái, vội vàng nói: “Mẹ ơi muộn rồi, mẹ đi ngủ đi ạ.”

“Ừ, con cũng ngủ sớm đi.” Mẹ Sungmin mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng thấy cậu đã về nhà nên cũng yên tâm, xoay người trở về phòng.

Sungmin nằm lên giường, cậu mệt mỏi đến mức không muốn cử động, nhưng lại vươn tay mở ngăn kéo ở đầu giường ra, lấy sơ yếu lý lịch của mình ở trong đó. Trong ảnh là một cậu trai có mái tóc đen dài, cậu đang ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong sáng long lanh nhìn về phía trước, sâu trong ánh mắt, hình như cậu đang nhìn chăm chú về một nơi nào đó.

Nơi đó là…

Khóe miệng đang mỉm cười của cậu đột nhiên mím lại, cay đắng và chua sót bắt đầu trỗi dậy trong lòng.

Sungmin buồn bã vùi đầu vào trong gối, cậu vừa mới bước chân vào xã hội, đã phải làm việc ở một nơi ăn chơi như vậy. Cậu cẩn thận đem sơ yếu lý lịch của mình cất đi, ngày kia được nghỉ buổi sáng, cậu phải đi tìm một công việc ôn định thôi, nếu cứ như thế này mệt mỏi quá.

Đứng làm việc trong suốt một ngày, Sungmin không hề được nghỉ ngơi, cậu đi đến Cám Dỗ.

Trong phòng nghỉ, mọi người đang nói chuyện ồn ào, thỉnh thoảng còn có những tiếng hét chói tai rất hưng phấn.

Sungmin vừa đi vào, đã nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh Candy hỏi liên tục: “Người đó rất tuyệt đúng không?”

Mặt Candy ngượng ngùng, ánh mắt quyến rũ nở nụ cười: “Trời ơi, các chị không được hỏi như vậy nữa.”

“Đoán đúng rồi, đoán đúng rồi, ai cũng bảo Cho Thiếu Gia phong lưu thành tính, vung tay hào phóng, này này, tối hôm qua em đã nhận được bao nhiêu tiền?” EunJi nhanh chóng thăm dò.

“Là một tấm séc trị giá hai trăm vạn nhân dân tệ.”

“Ôi ….”

“Trời ơi ”, vừa nghe thấy số tiền, mọi người đã liên tục hét lên: “Không thể nào, chỉ một đêm mà được những hai trăm vạn sao?” Mọi người nhìn Candy bằng ánh mắt vừa ghen tị vừa pha chút ngưỡng mộ, tại sao mình lại không nhận được chuyện tốt như vậy.

“Này Candy, vậy đêm qua hai người đã làm mấy lần?” EunJi nghênh ngang ngồi vào chỗ của mình hỏi dồn dập, đôi môi màu đỏ tươi của cậuta theo lời nói mà liên tục cong lên.

Candy đỏ mặt, có một chút thẹn thùng: “Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là cả đêm không ngủ.”

Mọi người cười mờ ám: “Quả nhiên là rất tuyệt mà…”

Trong đó có một cô hâm mộ nói: “Nếu tôi cũng có một đêm như vậy, cho dù không được nhận tiền thưởng tôi cũng hài lòng.”

EunJi dùng ánh mắt coi thường nhìn cô một lượt: “Nhưng mà Cho thiếu gia muốn là một cô gái vẫn còn trinh cơ, còn cô ư, chờ kiếp sau đi.”

Cô gái không chịu thua dùng giọng điệu mỉa mai nói lại: “Nếu tôi còn phải chờ đến kiếp sau, thì không biết có người đã già sẽ phải chờ bao lâu nhỉ, tôi đây rất tò mò đấy.”

“Cô, cô có ý gì hả?” EunJi đang ngồi đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào cô gái kia.

Đối phương cũng không hề tỏ ra yếu thế, ưỡn ngực trừng mắt lại: “Cô nghe mà không hiểu sao?”

Sungmin mặc kệ họ, cô vào thay quần áo, làm việc trong Cám Dỗ là như vậy, luôn không có bạn bè, suốt ngày chỉ có tranh giành đấu đá lẫn nhau.

“Lại cãi nhau à?” Quản lý nhanh chóng đến trước mặt mọi người quát: “Nếu còn tiếp tục cãi nhau, ngày mai không ai được đến đây làm việc nữa.”

Lúc này hai người đó mới thôi tranh cãi, nhưng ánh mắt thì vẫn đang lườm nhau chưa hề dừng lại.

“Bốp bốp ” Quản lý vỗ tay, tập hợp mọi người lại.

“Trong các cô ở đây có ai biết nhảy múa không? Soo Young người trình diễn hôm nay bị ốm, không thể đến biểu diễn được, nên bây giờ thiếu mất một người múa mở màn” Quản lý vừa nói vừa nhìn xung quanh một vòng, trong mắt tràn ngập lo lắng, đã sắp đến giờ biểu diễn mà vẫn chưa tìm được người thay thế, chỉ có thể trông chờ vào may mắn.

Sungmin ngẩng đầu lên, nhưng cậu lại cuối xuống rất nhanh

Ngày nay giới trẻ đều thích học múa cột, múa dân tộc hay khiêu vũ thể thao. Lúc ở trường đại học, nhà trường có mở lớp dạy vũ đạo, cậu cũng tham gia một khoá học.

Nhưng Sungmin không hề đứng ra, ngày đó cô học chỉ là vì sở thích, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ biểu diễn trên sàn nhảy, đặc biệt là biểu diễn ở trước mặt đám đại thiếu gia, công tử trăng hoa chỉ biết ăn chơi hưởng thụ đó.

Quản lý không thấy ai trả lời thì tỏ ra rất sốt ruột, liên tục đi lại trước mặt mọi người: “Biết làm sao bây giờ, người phụ trách nói, chỉ cần ai có thể đi lên nhảy 15 phút, sẽ nhận được năm nghìn.”

“Ôi, nhiều như vậy!” Mọi người nghe xong đều xuýt xoa, ngay cả Sungmin cũng đã động lòng, năm nghìn, cậu đứng làm việc ở siêu thị một tháng cũng chỉ được một nghìn năm trăm tệ

Quản lý khoanh hai tay trước ngực, nhìn mặt của từng người, rất lo lắng.

Do dự một lúc, cuối cùng Sungmin vẫn từ từ giơ tay lên : “Chị quản lý, tôi biết nhảy.” Cậu không biết tâm trạng của mình lúc đó là như thế nào, chỉ biết trong thâm tậm cậu thấy dường như vừa mang bản thân mình ra bán vậy

“Thật sao?” Quản lý mừng rỡ cầm tay cậu kéo ra khỏi đám người: “Trước kia cậu từng học sao”

“Vâng, lúc còn đi học, trong ngày kỷ niệm thành lập trường tôi đã từng biểu diễn.” Sungmin rất tự tin nhìn thẳng vào quản lý, ánh mắt không một chút do dự.

“Tốt.” Quản lý vui vẻ dẫn cô đi ra khỏi phòng nghỉ: “Đi theo tôi.”

Hai người đi vào một phòng bar ở ngay bên cạnh, quản lý tìm được một bộ trang phục, đưa cho và nói: “Thay nhanh lên một chút, sắp đến giờ biểu diễn rồi.”

Sungmin mặc một chiếc quần ôm rất gợi cảm, chân đi một đôi bốt màu đen cao đến đầu gối. Nửa người trên là một chiếc áo vừa ngắn vừa bó sát, lại còn hở rốn để lộ ra vòng eo thon thả tinh tế của cậu

Không cần phải trang điểm gì thêm, đây đã là một thân hình đầy quyến rũ và khiêu khích.

Ở giữa sàn nhảy, là một sàn biểu diễn hình chữ T, đây cũng chính là nơi cao nhất trong hộp đêm, sàn nhảy rất cao ở giữa không trung, nhìn giống như những áng mây ở phía chân trời, DJ đeo tai nghe ở một bên, mở nhạc thật to hướng tới một đêm điên cuồng.

“Mọi người ơi, tôi xin được giới thiệu một người quyến rũ nóng bỏng nhất đêm nay, cậu ấy sẽ mang chúng ta đến một thế giới mới, một đỉnh cao mới, hãy cho một tràng pháo tay với sự xuất hiện của cô ấy nào!” – DJ vừa nói xong bên dưới đã lập tức vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt

Sungmin bước trên hành lang bằng thủy tinh, sàn biểu diễn từ từ hạ xuống cho cậu bước vào trong rồi đưa cậu lên cao, từ từ đưa cô đến nơi cao nhất

“Huýt huýt huýt ——” phía dưới là tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, thỉnh thoảng còn có những tiếng huýt sáo khiêu khích.

Trong sự hưng phấn đó, bỗng nhiên tất cả đèn của sàn nhảy đều bị tắt đi, ánh sáng chỉ còn lại ở giữa trung tâm, tập trung chiếu lên thân ảnh xinh đẹp chói mắt. Sungmin chắp hai tay ra đằng sau, bám vào ống tuýp bằng thủy tinh đang phát sáng, thân thể chuyển động mềm mại như rắn, dưới ánh đèn dáng người quyến rũ càng thêm nổi bật.

Cặp mông căng tròn của cậu dán lên ống tuýp, theo chuyển động của than thể, giống như cự tuyệt lại giống như mời gọi. Cậu xoay nửa người lại, ánh mắt nhìn quyến rũ, kĩ thuật nhảy tuyệt vời làm không khí sàn nhảy càng them náo nhiệt

Hai tay bám vào ống tuýp, dưới chân dùng một chút lực cậu nhún người lộ ngược lên. Ở động tác cuối đôi chân thon dài của cậu quấn lấy ống tuýp cả người đã lộn ngược lại, đầu chúi xuống đất, cậu dung sức rất mạnh bên hông, hai tay bám vào ống tuýp, giữ nguyên tư thế, từ từ trượt xuống.

Ngực đầy đặn, mông hoàn hảo, trong múa cột thì không còn gì để chê, mang đến sự quyến rũ không nói nên lời, trên khuôn mặt cậu là ánh mắt mơ màng.

Bầu không khí phía dưới bị đẩy lên tới cao trào, Sungmin nhẹ nhàng nhảy hết 15 phút, tự tin từ trên cao nhìn xuống.

Ở một vị trí quan sát trên tầng 3. Cửa sổ lớn sát đất bị rèm màu đen che lại, đem Cám Dỗ chia làm hai không gian hoàn toàn khác biệt. Một bàn tay hé ra từ trong góc màn, người đàn ông đưa chén rượu lên môi, uống một ngụm. Khẽ cười làm khóe miệng nâng lên rất gợi cảm, anh ta vươn ngón trỏ ra hiệu.

Sàn biểu diễn hình chữ T hạ xuống, Sungmin được đưa trở lại hành lang, vừa muốn bước đi, đã bị hai người chặn đường ngăn cản.

“Ông chủ muốn gặp cậu.”

 

Ám Dục – KyuMin ver – Chương 1: Cám Dỗ

Thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía. Bao trùm tất cả mọi nơi, ở trung tâm của thành phố Seoul, các cửa hàng lớn vẫn không có gì thay đổi, đèn điện sáng rực rỡ.Một chàng trai có vóc dáng cao gầy, mặc trang phục bó sát người màu trắng, chân đi một đôi bốt cùng màu. Khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm tinh tế, thỉnh thoảng cậu lại đưa tay nhìn đồng hồ. Sungmin nhíu mày nhìn về phía cửa hàng có nhiều người qua lại, nếu không phải vì cậung việc, cậu nhất định sẽ không mặc kiểu quần áo như thế này đến đây. Vừa nhìn thấy có người đến, cậu vội vàng mỉm cười chuyên nghiệp: “Xin mời dùng thử  sản phẩm mới của cậung ty chúng tôi, dù chỉ dùng thử một chút thôi cũng có tác dụng giúp cho tiêu hóa.” Vừa nghe nói đến miễn phí là có ngay một đám người xúm lại. Sungmin bắt đầu quảng cáo: “Từ bây giờ bắt đầu khuyến mãi, mua hai sẽ được tặng một.”Bận rộn phục vụ hết một nhóm người, cậu lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, đúng sáu giờ, lúc này mới thở dài một hơi thật thoải mái, rồi nói nhỏ: “Hết giờ.” Cậu liền chạy đến chỗ nghỉ ngơi thay quần áo, tiện thể tẩy trang luôn. Sungmin cầm lấy khăn giấy ở bên cạnh, lau thật mạnh mấy cái. Trong gương lớn liền xuất hiện một khuôn mặt vừa được tẩy trang xong không có một chút biểu cảm nào của cậu, cậu vứt khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy đi ra khỏi cửa hàng. Đi vào một khu nhà ở đã cũ, leo hơn mười tầng, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt: “Mẹ, con về rồi.” Đây là một phòng ở rộng bốn mươi mét vuông, bên trong có đồ đạc tương đối đơn giản, ở trên bức tường màu trắng có treo một lá cờ Hàn Quốc. Mẹ SungminSungmin nghe được tiếng con gái về, đúng lúc từ nhà bếp đi ra, trên tay còn bưng hai đĩa thức ăn: “Min Min, có mệt không con?” Cậu cất túi ngồi xuống trước bàn: “Con không mệt, chỉ hơi đau chân thôi mẹ ạ.” Cũng không thể tránh được, trừ lúc ăn cơm ra cậu phải đứng một ngày tám tiếng.“Ôi Min Min, con bảo con có bằng cấp cao như vậy vì sao mãi mà vẫn không xin được việc?” Mẹ Sungmin xới cơm xong để trước mặt, cậu cũng ngồi xuống. Dung Sungmin tỏ vẻ không hiểu lắc đầu: “Con cũng không biết, mỗi lần con đi phỏng vấn, ở trong điện thoại nói chuyện rõ ràng rất tốt, nhưng khi vừa nhìn đến sơ yếu lý lịch của con thì lại thay đổi thái độ. Có cậung ty thậm chí ngay cả sơ yếu lý lịch cũng không xem, vừa nghe đến tên của con đã trực tiếp cho vào danh sách đen rồi.” Mẹ Sungmin tùy tiện ăn một miếng cơm: “Về lý thuyết, chúng ta có đắc tội với ai đâu?” Sungmin đồng ý gật gật đầu: “Vâng ạ. Con là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, thì có thể đắc tội với ai được chứ?” “Mẹ, từ từ sẽ tốt lên thôi, con còn chưa chán nản đến mức bị suy sụp đúng không ạ?” Sungmin thay đổi giọng nói vui vẻ ăn cơm, khuôn mặt trẻ trung tràn đầy tự tin như trước. “Mẹ sợ con vất vả.” Mẹ Sungmin đau lòng gắp thức ăn vào trong bát của cậuậu: “Con ăn nhiều một chút.” “Mẹ, không kịp mất rồi con phải đi dạy thêm buổi tối đây.” Sungmin vội vàng ăn mấy miếng, cầm lấy quả táo trên bàn đứng lên.“Nhớ về nhà sớm con nhé.” Mẹ Sungmin lo lắng đi theo ở đằng sau, lấy áo khoác nhét vào trong tay cậu. “Con biết rồi ạ.” Sungmin cầm lấy áo, chạy nhanh ra cửa. Thành phố Seoul, ở một nơi được ví như thiên đường của cuộc sống này, dưới ánh đèn màu, vật chất là thứ luôn được coi trọng, chỉ cần có tiền thì sẽ là thượng đế. Nhìn về phía ngã tư đường, xe cộ đang qua lại tấp nập, khóe miệng Sungmin mỉm cười, mang theo một chút châm chọc. Thật ra, nơi hiện tại cậu muốn đi đến chính là “Cám Dỗ”, hộp đêm lớn nhất Thành phố Seoul, giống như tên gọi của nó, rất khiêu khích, rất mờ ám. Nhưng mà làm việc ở đây lương rất cao, có thể đủ để chi tiêu lâu dài trong cuộc sống.Lên xe bus, đi qua mấy bến, theo thói quen Sungmin ngồi ở hàng ghế cuối cùng, xuyên qua cửa kính màu xanh, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh của thành phố vào ban đêm. Tất cả đèn màu đều biến thành màu xanh nên nhìn rất chói mắt. Cậu luôn không thích màn đêm như thế này.Ở cửa Cám Dỗ, hai chữ mạ vàng rất to được treo ở không trung, cao khoảng mười mấy mét, dòng chữ mang một nửa nghệ thuật, một nửa thực tế. Chúng đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhìn những người sắp sa ngã. Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy.Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt, thân thể như đã được giải thoát, đây chính là mê… loạn…Sungmin thay quần áo, cầm lấy bảng hiệu phòng rượu ở bên cạnh.Là phòng bar hạng nhất, xem ra hôm nay sẽ lại được rất nhiều tiền boa. Cậu nhẹ nhàng nâng khóe miệng, mỉm cười yếu ớt.Phòng bar hạng nhất là phòng VIP duy nhất của Cám Dỗ, bình thường đến đều là doanh nhân giàu có hoặc là nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, nên tất nhiên vung tay cũng sẽ rất hào phóng.“Sungmin, xinh đẹp chính là vốn liếng lớn nhất đấy, lại còn là phòng bar hạng nhất nữa.” EunJi ở bên cạnh, ánh mắt hâm mộ nhìn bảng hiệu phòng rượu ở trong tay cậu, trên mặt trang điểm rất cầu kỳ, rất đậm, quần áo lại bó sát nên dáng người trông càng nóng bỏng hơn.Sungmin hé ra một nụ cười, xem như là trả lời, bưng lên rượu ở bên cạnh, đi thẳng về phía phòng bar hạng nhất.“Hừ, ra vẻ cái gì chứ, phải giống tôi hồi trẻ mới gọi là đẹp!” EunJi coi thường, trừng mắt về phía bóng dáng đã đi xa của cậu, đứng dậy dùng tay phủi mông rồi đi đến phòng bao đã được chỉ định.Sungmin một tay bê khay rượu, một tay đặt lên cánh cửa kéo nhẹ, cửa đã mở ra.Bên trong khác hẳn với bên ngoài, rất im lặng, có thể thấy được cách âm rất hiệu quả.Cậu đóng cửa lại, tiến lên mấy bước, mang khay rượu trên tay đặt lên bàn.Theo phản xạ, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, thì thấy trên bàn thủy tinh chất đầy các gói bột màu trắng, có mấy người ngồi ở bên cạnh đang xếp gọn lại. Bởi vì ánh đèn lờ mờ nên Sungmin cũng không nhìn rõ. Cậu ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha của Italia, một nửa bị khuất trong bóng tối, chỉ để lộ ra một đôi chân thon dài, anh mặc một bộ âu phục đắt tiền.Sungmin mang rượu đã chuẩn bị rót vào cốc, động tác thành thạo, trong phòng im lặng chỉ có tiếng rót rượu lạnh lẽo.Mấy người kia dọn xong bỏ tay ra, có một người lấy ra một con dao nhỏ tùy thân, vạch một lỗ lớn trên một gói. Người đàn ông khuất trong bóng tối hơi nheo mắt lại, từ góc độ của Sungmin nhìn sang thì thấy rất thâm hiểm.Người đó lấy tay chấm một ít bột đưa lên mũi ngửi, hít vào xong thì thở hắt ra ngay lập tức. Sau đó gật đầu với người đàn ông kia.Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Sungmin đột nhiên trở nên trắng bệch, cái này chắc không phải là thuốc phiện giống như ở trên tivi chứ? Mặc dù trước đây trong khi huấn luyện, quản lý đã từng nói, ra vào ở một nơi như Cám Dỗ thì loại người nào cũng có, cho dù có nhìn thấy họ phóng hỏa giết người cũng không được lên tiếng. Nhưng mà việc làm lần này của họ quá đáng sợ? “Đi lại đây rót rượu vào ly.” Người kia lấy khăn, lau tay bị dính bột, ánh mắt nhìn Sungmin, giọng nói không hài lòng.“Vâng…” Sungmin phản ứng kịp thời, mang một loạt ly rượu bày ra, cầm lấy chai rượu đã mở rót vào những chiếc ly đó. Thấy Habin đã lau sạch tay, mấy người ngồi bên cạnh vội vàng lấy thuốc lá ra mời. Ngay lập tức trong phòng tràn ngập khói thuốc, Sungmin nửa quỳ ở trên thảm, cúi đầu xuống chờ khách yêu cầu.Cậu nghĩ đến bản thân mình còn chưa có tiền thuê nhà tháng sau, mà cuộc sống của những người này ở đây lại hơn người và xa hoa đồi trụy đến như vậy. Mấy người cầm lấy ly rượu ở trên bàn lên cụng ly, thấy Sungmin vẫn ở bên cạnh cúi đầu, Habin tức giận quát: “Tại sao lại ngây người ra như vậy? Lại rót rượu cho Cho Thiếu Gia đi”.“Vâng”. Sungmin cầm lấy ly rượu, đến gần phía người ngồi trong bóng tối, cậu khẽ nói một tiếng: “Rượu của ngài đây ạ.” Người đàn ông bỏ chân xuống, ngồi dậy, ngay lập tức thân thể hiện ra ngoài ánh sáng.Ở dưới ánh đèn, khuôn mặt đó gần như là hoàn hảo, trên người tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình, cả người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, người đàn ông này có sự quyến rũ lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, đôi lông mày sắc bén mà người khác không thể có được.Cho Kyuhyun cầm lấy chén rượu trong tay Sungmin, đầu ngón tay họ chạm vào nhau, mang đến cảm giác vô cùng lạnh lẽo.“Cho Thiếu Gia, lại có một cậu trai quỳ gối dưới chân anh rồi”, người đàn ông lúc nãy cười rộ lên, quay mặt sang phía Sungmin ở bên cạnh: “Này, muốn ngủ với cậu chủ của chúng tôi không?” Trên mặt Sungmin không có bất kỳ một biểu hiện gì, cậu cúi đầu, cậu đã rất quen thuộc với việc bị khách hàng trêu chọc, như thế này chưa là gì cả.“Nếu kỹ thuật của cậu tốt, nói không chừng Cho Thiếu Gia của chúng tôi sẽ bao cậu, dù sao cũng tốt hơn so với việc cậu làm người phục vụ ở đây”. Mấy người ngồi ở bên cạnh nghe thế, hùa theo cười rộ lên, giọng điệu vô cùng lỗ mãng. Cho Kyuhyun lấy ví tiền ra, rút ra một xấp tiền giấy, ngay trước mặt mọi người, anh nhét vào trong cổ áo mở rộng của Sungmin.Cậu ngẩng đầu lên, lần đầu tiên gặp phải khách hàng như vậy, trong lúc nhất thời cậu cũng không biết nên ứng phó như thế nào.Ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông chạm vào nơi mềm mại trước ngực cậu. Lúc bỏ tay ra, đầu ngón tay lại như có như không chạm vào ngực cậu, khiến toàn thân cậu run rẩy.“Cảm giác rất tốt, không phải là do phẫu thuật thẩm mỹ”. Người đàn ông cười cười, uống cạn chén rượu, hai mắt híp lại nhìn cậu chằm chằm .Sungmin cắn chặt môi, một cảm giác vô cùng nhục nhã trào ra trong tim cậu. Cậu biết, số tiền mặt hiện tại được nhét trong áocủa cậu không phải nhỏ. Ít nhất là tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt tháng sau cũng không phải lo nữa, lúc này lòng tự trọng cũng không thể biến thành cơm ăn, dần ấy lại sự bình tĩnh, cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng trong sáng mỉm cười nói: “Cảm ơn.” Trong mắt Cho Kyuhyun xuất hiện một chút không hài lòng, làm như không nhìn thấy nụ cười của Sungmin, anh trả ly rượu trong tay cho cậu, lại quay trở về ngồi trong bóng tối. Sungmin lấy rượu ở bên cạnh tiếp tục rót, tiền ở trong ngực nóng như lửa làm cậu rất khó chịu.Sungmin dùng khuôn mặt tươi cười giả tạo, nhìn thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh đang nổi bọt lăn tăn trong ly rượu, cậu nhìn cuộc sống xa hoa hưởng thụ của con người. Di chuyển đầu gối quỳ bị tê của mình, ở sâu trong mắt lại ẩn chứa sự ác cảm không thể phát hiện.“Cốc Cốc…” Sau hai tiếng gõ, cửa được mở ra, quản lý dẫn theo mấy cậu gái lần lượt đi vào. Trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: “Cho Thiếu Gia, đây là những cậu gái tốt nhất của Cám Dỗ, hôm nay đã chuẩn bị riêng cho anh.”Quản lý quay người, đẩy một cậu gái đứng ở đằng sau ra phía trước: “Côy là Candy, vừa mới đến, vẫn là xử nữ, đảm bảo phù hợp với sở thích của Cho Thiếu Gia.” andy hơi sợ hãi rụt người lại, sau khi nhìn thấy rõ Cho Kyuhyun, sắc mặt ngay lập tức trở nên ngượng ngùng, cô chủ động bước lại gần.Sungmin vẫn duy trì tư thế cũ, xem ra đàn ông có bề ngoài bắt mắt vẫn là tốt nhất, đi đến đâu cũng được yêu thích. ấy người khác thấy thế, đều mỉm cười, sau đó lựa chọn cô gái cho mình, quản lý vui vẻ rời đi, trước khi đóng cửa lại, còn dung ánh mắt nhìn Sungmin, ý bảo cô phục vụ cho tốt.

Bên trong phòng lập tức ngập tràn tiếng true ghẹo của đàn ông, tiếng nũng nịu của đàn bà, càng lúc càng lớn.

“Ưm …” – Candy ngồi trên đùi Cho Kyuhyun, rên rĩ một tiếng giống như thống khổ. Giọng quyến rũ, âm cuối kéo dài.

Người đàn ông như vậy, khả năng “tán tỉnh” quả nhiên rất giỏi.

Sungmin nhìn thấy nhưng cậu không thể tránh được, cậu sắp xếp lại các thứ trên bàn, ánh mắt nhìn sang hướng khác.

Không khí bên trong phòng đang tràn ngập sự dâm loạn xa xỉ, Sungmin không tự  giác nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã mười hai giờ. Cám Dỗ không giống những quán bar khác, ở đây, chỉ cần khách hàng ra về, người phục vụ sẽ xong việc.

Chín giờ sáng mai, cậu còn phải làm tăng ca ở siêu thị, Sungmin ngẩng khuôn mặt gầy yếu nhỏ nhắn lên, lại đối diện với ánh mắt thâm thúy của Cho Kyuhyun. Toàn bộ cơ thể Candy nằm ở trên người anh, tay anh đã luồn vào trong áo lót của cô ta từ lâu, rồi sờ soạng đến những chỗ nhạy cảm trên người Candy.

Sungmin vội vàng dời tầm mắt sang nơi khác, cậu nghĩ thầm, chắc cũng đã đến lúc kết thúc.

Quả nhiên, thân thể Candy giật giật, không có sức lực từ trên người Cho Kyuhyun trượt xuống. Cô cảm nhận được đang có một áp lực đến gần mình, thì ra thân thể cao lớn của anh đã đứng dậy, âu phục quý giá phẳng phiu, không một chút nếp nhăn, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng sáng.

Cao quý làm cho người khác không dám đến gần.

 

Ám Dục – KyuMin ver – Văn án

Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, hắn muốn từ trên người cậu đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp.

“Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?”

Hắn cười cười, “Bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy những người chủ động, đối với phản ứng thụ động khi nằm dưới thân tôi của em, tôi rất nhớ.”

Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông này, anh ta vẫn là một ác ma như lần gặp đầu tiên, “biến thái.”

“Em sẽ thích sự biến thái của tôi.” Khuôn mặt người đàn ông, có thể nói là hoàn hảo, đẹp đẽ khiến người khác phải mê muội, nhưng lời nói nói ra lại đầy xấu xa.

Tay anh ta, thon dài đẹp mắt, nhưng ở trong mắt của cậu, nó lại là một chiếc lưới bủa vây không thể cử động, cũng không thể thoát ra được.

“Vậy, vẫn quy tắc cũ, một lần trao đổi, lên giường một đêm.”

Người đàn ông híp mắt mỉm cười, môi khẽ hôn, “Được.”

Cậu giả vờ nghe lời, nhưng khi nhìn người đàn ông ở trên người mình, trong lòng nghĩ, một ngày nào đó anh ta sẽ không được chết tử tế.

Cậu khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cậu, phải chăng, chỉ có sau khi hắn ta chết cậu mới được giải thoát hoàn toàn?

Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tình không nhận ra, nên chà đạp hết lần này đến lần khác, đến khi nhận ra, muốn quay đầu thì cũng đã không còn kịp nữa rồi…

 

Chương 7: Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa?

Từ khi Choi SiWon chuyển đến, cuộc sống của EunHyuk trở nên bi kịch

Trước đây, cậu chỉ có nghĩa vụ hàng ngày giặt giũ cho DongHae, nay còn phải giặt thêm rất nhiều, đã thế cái gã họ Choi đẹp trai rât thích làm đỏm, mỗi ngày thay một bộ quần áo, lại còn phải giặt là phẳng phiu tinh tươm nữa.

Uất ức nhất là thói quen sinh hoạt của SiWon mỗi ngày mỗi khác,

tối 8 giờ ra khỏi cửa, sáng 6 giờ trở về khiến người ta rất khó theo hầu được anh ta. Riêng DongHae có thói quen sớm nào cũng chạy bộ, khi SiWon trở về là lúc anh không có nhà, vậy là gánh nặng hầu hạ đại gia tự nhiên rơi vào EunHyuk.

Sáng nay,EunHyuk đang nằm mơ thây chảy nước miếng vì món vịt quay Bắc Kinhbỗng nhiên, một âm thanh không biết tận đâu truyền lại, từ xa đến gần, giật phắt mất miếng vịt quay Bắc Kinh sắp vào mồm EunHyuk.

-Đừng đi mà! Tôi còn chưa ăn mà ! – Cậu cố hết sức níu kéo.

Bính bong… – Tiếng chuông ngân nga, chú vịt quay bỗng nhiên ngóc đầu, mở to đôi mắt oan khuất:

-EunHyuk, chúng mình e là kiếp này không có duyên rồi.

EunHyuk lắc đầu quầy quậy, vươn tay liều chết tóm lây cổ chú vịt quay, chi thây chú vịt quay đột nhiên xòe đôi cánh, đắm đuối ngoái đầu nhìn cậu rồi từ tốn bay đi xa khuất tầm mắt cậu.

-Đừng đi mà! –EunHyuk tuyệt vọng rên ri, vội vàng vươn tay, còn kịp tóm được cái gì đó, nhưng lông vịt quay sao lại không sạch sẽ thế này? Lại còn từng sợi từng sợi…

-Cái này là gì… –EunHyuk tự nhủ thầm.

-Đây là tóc anh.

EunHyuk giật thót mình, mở choàng mắt:

-Ma!

Em họ, anh đây chứ ma nào, anh cũng chẳng đi đâu, ngoài ra em cũng không thể ăn được. – SiWon liếc mắt nhìn EunHyuk.

EunHyuk lúc này mới tỉnh hẳn, nhìn rõ SiWon đang ngồi bên giường cậu, đang bị cậu vò đầu tóc, chi thây anh ta mặc chiếc sơ-mi màu xanh, cậu áo mờ phanh, nét mặt có phần tiều tụy… Cậu bỗng nhiên hiểu ra vì sao DongHae muốn bao bọc người đàn ông này.

SiWon không trả lời, chỉ chau mày:

-Trước hết có thể bỏ tay ra được không?

Lúc này EunHyuk mới ý thức được là mình vẫn còn tóm tóc người ta:

-Xin… xin lỗi nhé… – Đợi đã! Cớ sao cậu phải nói xin lỗi? Đó là kẻ cướp món vịt quay của cậu mà. Tổn thất cậu phải chịu đựng lớn lắm mà. Thế là cậu khí thế ào ào. – Mới sớm bảnh mắt anh làm gì mà kêu tôi chứ!

SiWon vuốt ve lại mái tóc bị xới loạn, ngáp dài một cái:

-Em mua giúp anh đổ ăn sáng đi. EunHyuk chưng hửng, rồi lập tức nổi giận:

– Sớm tinh sương đã gọi tôi là để sai tôi đi mua đổ ăn sáng cho anh sao?

– Đúng vậy. – SiWon nhún vai.

– Anh biến thái rồi! – EunHyuk nghiến răng uất hận.

Bị mắng mà SiWon cũng chẳng giận, chỉ phẩy tay nói:

Nếu em không đi mua giúp anh, anh sẽ bảo DongHae là em đuổi anh đi.

EunHyuk:

-…..

Dưới sự hành hạ đồng bóng của SiWon, mới có mấy ngày mà tinh thần EunHyuk đã sa sút nghiêm trọng, cậu từng nghĩ đến việc nhử phản đối DongHae nhưng thời gian đó công ty của DongHae đang nhận hợp đồng lớn, ngày nào cũng đi sớm về muộn, về nhà chỉ ăn xong bát cơm là ngồi ngay vào máy tính.

EunHyuk tuy hay gây gổ nhưng cũng biết DongHae một khi đã làm việc thì quên mình, động vào hắn như châm ngòi thuốc súng cho nên biết thân biết phận nuốt giận ngậm miệng.

Những ngày như thế dằng dai trong khoảng hai tuần, đến hôm chat với cậu bạn thân Lee SungMin thì EunHyuk mói thấy sóng lòng càng cuồn cuộn

SungMin:EunHyuk, hôm nay tớ gặp chàng đẹp trai đây!

EunHyuk: Á à.

SungMin: Tớ chụp trộm hình anh ấy đây! Cậu muốn xem không?

EunHyuk: Tùy.

SungMin: EunHyuk, cậu không ôm đây chứ? Trước đây, chỉ cần nói đến đẹp trai là cậu thế nào cũng hào hứng hơn tớ cơ mà.

EunHyuk: Tớ rất tệ…

SungMin: Đừng có thế ! Hôm nay cậu có ngủ đủ 12 tiếng đổng hổ không?

EunHyuk: …

SungMin: ???

Một phút trôi qua.

SungMin: Cậu còn đó không? Sao không nói gì thê?

EunHyuk: SungMin à, cậu bảo giết người nhất định sẽ bị tội tử hình phải không?

SungMin: ?

EunHyuk: Không giết chết, chỉ chém thành liệt nửa người thì sẽ bị tội mấy năm?

SungMin:EunHyuk, cậu mộng du như thế sao vẫn dùng được máy tính?

EunHyuk:…

Lại một phút nữa trôi đi.

EunHyuk: Cậu nói xem có cách gì để chém người mà không bị đi tù không?

SungMin: Có!

EunHyuk: Cách gì?

SungMin: Chém xong thì tự sát.

EunHyuk: Phù!

SungMin:EunHyuk, tớ thây cậu cần đi ngủ đi, đêm khuya đừng có nghĩ lung tung.

* *

Được SungMin khuyên giải,EunHyuk tạm thời bỏ ý định giết SiWon, nhưng rất mau chóng lại thấy hối hận.

-Em đang làm gì?

Hả !EunHyuk run bắn toàn thân, nặng nhọc ngoái lại, giật mình nhìn thây SiWon đứng sau lưng mình.

-Anh, anh, sao anh vào đây?

SiWon làm động tác đẩy cửa:

-Cửa phòng em không khóa.

-Anh vào từ lúc nào? – Không biết mình nói chuyện vừa rồi anh ta có nhìn thấy không?

-Không quá lâu…

Vẫn còn may…EunHyuk thở phào một hơi.

-Đúng lúc em nói giết người nhất định chịu tội tử hình.

Hả! MồmEunHyuk chúm lại.

Nói chung, trừ khi tự vệ, giết người đều bị ghép tội tử hình. Đương nhiên, nếu chấp hành án tốt thì có khi chỉ bóc lịch bốn, năm mươi năm là được trả tự do.

Bốn, năm mươi năm, dài phết nhỉ… Mồm EunHyuk càng chu lại.

Nếu người bị hại bị trọng thương, ví dụ liệt hẳn nửa người, nỏi chung án phạt sẽ là vô kỳ hạn, cũng như anh vừa nói, nêu mà được bốn, năm mươi năm thì cũng còn tốt hơn là chung thân rồi.

SiWon cứ khơi khơi giải thích.

25 tuổi, cộng thêm 40, 65 tuổi, so với một đời cũng chẳng ít hơn bao nhiêu…EunHyuk không còn giẩu mỏ được nữa.

Còn cách chém người mà không bị ngồi tù… – SiWon nói từng nhát từng nhát, vẻ mặt cười cười nhìrỉEunHyuk.

Có cách gì? – Hai mắtEunHyuk sáng rỡ.

Anh thấy cách của bạn em không tồi.

Thoắt cái,EunHyuk người cứng đờ như hóa đá, trông theo tiếng SiWon đóng cửa đánh sầm một cái mà thấy bàn thân vỡ vụn từng mảnh…

SuZoo hoạt động trở lại

Trong suốt một tháng vừa qua SuZoo tạm ngưng hoạt động vì chủ nhà bận rất nhiều công việc, hiện tại SuZoo sẽ hoạt động trở lại với những dự án sắp tới

– Tớ sẽ cố gắng hoàn bộ truyện Chúng mình lấy nhau đi – HaeHyuk ver
– Tiến hành chuyển ver bộ truyện Ám Dục – KyuMin ver
– Hiện tại tớ đang tìm kiếm truyện hay để chuyển thành YeWook ver, các bạn có truyện nào hay thì giới thiệu giúp mình với nhé ^^

Chương 6: Lòng vả cũng như lòng sung!

Tức nước là phải vỡ bờ

Vì món canh gà chiên trứng, EunHyuk tính sẽ công khai tuyên chiến với SiWon. Có điều, EunHyuk ngốc nghếch quên béng câu của người xưa: “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” cho nên khi cậu đang hớn hở ngồi chơi game trên máy tính thì Bịch!, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Quay ra cửa, DongHae rốt cuộc…

EunHyuk trong cơn thịnh lộ quyết định cứng đầu tuyên chiến tao còn mày chết, nhưng khi nhìn thấy hai sợi dây thép trên tay DongHae thì ngẩn cả người.

Không sai! Nhìn cái bộ mặt tối sầm không thể tối hơn của DongHae, cậu ý thức được mình vẫn chưa thoát khỏi móng vuốt yêu ma của SiWon .

DongHae vứt hai sợ dây thép trước mặt cậu:

-Tự cậu nói đi! Đây là cái gì?

-Dây thép

-Dây thép ở đâu ?

-Quên… quên mất rồi… – Vốn cũng muốn đánh trống lảng, nhưng thấy ánh mắt tối sầm của DongHae, cậu đành xuống nước

– Cậu đừng giận mà… không phải lây từ đổ lót ra đâu…

– Cậu còn còn nói được thế à? – DongHae cuối cùng không nén được – Một đứa con trai như cậu làm một việc như vậy mà không đỏ mặt, lại còn trơ tráo nói là không phải nói từ đồ lót là sao?

– Quan trọng là sao cậu có thể không có trách nhiệm đem vứt cái của nợ đó khỏi xe hắn mà lại để đây suốt hai tuần lễ! DongHae thật sự rất giận.

-Việc này có gì đâu… Vả lại chẳng ai nhìn thấy…

– Cậu không phải hay sao?

EunHyuk ấp úng:

-Tớ thì không coi là người…

-Cái gì?

-Không phải, không phải, ý tớ nói là cậu không tính là người đàn ông … cũng không phải! Cậu là người đàn ông rất đặc biệt, cũng không đúng… – Nhìn vẻ mặt DongHae ngày càng khó coi, EunHyuk vỗ bàn đánh thịch. – Vả lại hai chúng mình đều thích đàn ông, nói đúng là như thế.

-Cậu! – Đêh lượt DongHae nghẹn họng.

Đột nhiên, chuông cửa reo, cắt đứt sự căng thẳng giữa hai người.

-Cậu đi mở cửa đây! – Lần này, EunHyuk rất tích cực chủ động. Cậu ngoáy mông đi ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa nụ cười tắt ngóm.

-Em họ, nhìn thấy anh không cần vui đến vậy chứ?

Mặt méo xệch, EunHyuk khinh bỉ lườm kẻ từ thù, nhưng bỗng nhiên liếc nhìn thây một đống hành lý chất ngất sau lưng SiWon, một linh cảm không lành lướt qua tìm, cậu nhảy dựng lên như bị liện giật.

-Anh, anh, anh muốn gì vậy?

-Đến ở cùng em họ đây!

-Cái gì? – EunHyuk kinh hãi.

SiWon ngược lại, chẳng khách khí, tiến thẳng vào nhà, quay đầu nở nụ cười mê hổn với EunHyuk:

-Em họ, phiền em mang giúp hành lý vào đây.

Nói rồi thư thái đi vào trong nhà.

-DongHae, anh ở phòng nào đây?

DongHae chi vào phòng khách còn lại, vẻ mặt phức tạp.

-Em họ, mang hành lý vào phòng anh đi. – Nói xong, SiWon đi luôn vào phòng, thong dong ngồi xuống giường, bộ dạng rất nghiễm nhiên.

Đương nhiên khi một chuỗi hành vi đó kết thúc, EunHyuk mới thoát khòi trạng thái hóa đá.

-Chuyện này là thế nào? – Cậu kinh ngạc nhìn chòng chọc DongHae, cớ sao cái con yêu tinh hại người, tự cao tự đại lại đến đây ở?

-Nhà SiWon đã đến hạn trả, chưa có nơi ở, cho nên..- DongHae có lẽ cũng cảm thây không hỏi qua ý kiến EunHyuk thì có chút không phải.

-Vì vậy tớ cho anh ta vào nhà?

-Nào! Đừng to tiếng như thêl – DongHae trợn mắt lườm cậu.

Cậu đành hạ giọng:

-Dù anh ta không có chỗ ở, cậu cũng không thể cho anh ta vào nhà chứ? Chúng ta ở đây đâu có phải cơ quan từ thiện…

-Từ thiện cái gì, người ta không có chỗ ở, không thể để anh ấy lang thang ngoài đường được!

-Sao phải lang thang ngoài đường? Thành phố bao nhiêu khách sạn, chẳng lẽ mở cửa để không à? Cớ sao anh ta nhất định lại phỉa ở chỗ chúng ta?

EunHyuk Chuyện không phải như cậu nghĩ…

-Không phải như tớ nghĩ thì là như thế nào? – Cậu trông sắc thái phức tạp của DongHae, bỗng nhiên linh cảm, kêu to – À!

-Cậu làm gì vậv? – DongHae bịt chặt mồm cậu.

-DongHae, cậu, chẳng phải cậu là… – EunHyuk mở to đôi mắt kinh hãi. Khoảnh khắc ấy, cậu đột ngột hiếu ra, chắc chắn là như vậy rồi! Cái con yêu tinh trong phòng kia nhất định là ỷ vào săc đẹp bản thân mà mê hoặc DongHae chất phác, sau đó ngạo nghễ bước vào nhà, dọn đến ở để mà ăn trắng mặc trơn… Nói trắng ra, DongHae sắp phải nuôi báo cô nó rổi!

Ý thức được mức độ nghiêm trọng, EunHyuk lập tức níu tay áo hắn:

-DongHae cậu ơi, cậu không thể thế được đâu! Tuy là số lượng người GAY có không nhiều, nhưng cậu cũng không thể vì thế mà… mà… – Hai từ nuôi bao thực sự cô không thế nói ra lời.

Tuy không biết EunHyuk định nói gì, nhưng ngay lập tức DongHae ý thức được cách nghĩ trong đầu cậu hiện thời nhất định là khoa trương gâp bội so với thực tế:

EunHyuk, tớ dám cá rằng việc này hoàn toàn không giống như cậu nghĩ đâu.

-Giải thích tức là che giấu rồi! EunHyuk càng khẳng định SiWon chính là một trai bao.

-Hai người đang bàn chuyện gì vậy? – SiWon cũng đã ở trong phòng, không biết đứng sau lưng họ từ bao giờ.

-Không có gì, không có gì, bọn tôi đang bàn xem bữa trưa ăn gì. – DongHae ra dấu ngầm với EunHyuk.

-Gì cơ? Rõ ràng là… – Rõ ràng là đang bàn về việc trai bao thì có! Tiếc là mới nói được có một nửa thì đã bị DongHae trừng mắt cắt ngang, cậu đành ngậm miệng không nói nữa, ai bảo chính cậu cũng đang là phận ăn gửi nằm nhờ chứ?

-Rõ ràng là cái gì?

-Rõ ràng là đang bàn xem anh thích ăn gì, sợ anh ăn không quen. – Cái giọng móc máy của EunHyuk lại nổi lên.

-Em họ đừng khách khí, anh ăn gì cũng được, rất dễ.

-Dễ cái mông ý! Cứ giương mắt lên mà phán!

-Em họ còn chưa mang hành lý của anh vào à?

-Được! Tôi mang! Tôi đi mang đây!

-Cám ơn em họ! Anh chưa gặp ai nhiệt tình như em họ đây.

EunHyuk cười như mếu.

Cứ như vậy, SiWon chính thức bước vào nhà DongHae, ba người bắt đầu cuộc sống chung dưới một mái nhà…